Chương 65

1.6K 85 2
                                    


Chương 65

"Cái nút bịt tai này chất lượng rất tốt." Trịnh Minh Trung mang vào cảm thấy thế giới yên tĩnh hơn nhiều, anh ta trợn mắt nhăn mặt khi nhìn thấy bóng dáng của Quân Hạo đang rời đi, đợi cho đến khi những người khác đều biến mất thì anh ta mới buông cái nút bịt tai xuống.
"Quay trở về tôi đưa cho anh một hộp." Ôn Trà vô cùng hào phóng.
Nhưng Trịnh Minh Trung lại nghĩ rằng sự hào phóng của Ôn Trà là do anh ta đang buồn vì không có một chiếc xe.

Ấp úng một lúc lâu không biết chiếc xe nào có tính năng tốt và độ an toàn cao, anh ta đã phải bỏ ra số tiền rất lớn để cải tạo chiếc xe để đuổi theo Ôn Trà, vậy mà Ôn Trà lại không có lương tâm đem xe trả lại cho anh ta.
Ôn trà nghe xong cười nói: "Thật sao? Vậy thì tôi càng thích nó, cảm ơn cậu chủ đã bỏ những thứ mình yêu thích."
Trịnh Minh Trung nản lòng, trông cậy vào lương tâm của Ôn Trà không bằng mong một người tốt bụng đưa cho anh ta một chiếc xe.
"Được được được, em trai, đợi mấy ngày nữa anh sẽ đến cục quản lý sang nhượng cho cậu." Trịnh Minh Trung chấp nhận số phận của mình, giọng điệu vô thức có chút dỗ dành.
Ôn Trà vui vẻ ngọt ngào nói: "Cảm ơn anh Tiểu Trịnh."
Trịnh Minh Trung khó tin móc lỗ tai của mình, trên mặt từ từ nở một nụ cười lớn, không thể che giấu được.
Quá ngọt, anh ta cuối cùng cũng biết cảm giác nhịn không được mua đồ cho Ôn Trà của Ôn Vinh là như thế nào.
Vừa mềm mại lại ngọt, ngào, nghe còn êm tai hơn cả tiếng người dẫn chương trình.

Cái này thì ai có thể chịu đựng nổi.
"Em trai đừng khách sáo, là đáng đời anh."Trịnh Minh Trung nhanh chóng và nhiệt tình đáp lại.
Vui mừng khi nhắc đến chiếc xe mới, Ôn Trà thay một bộ quần áo mới phù hợp với nó, xoay vô lăng lái xe đến điểm cần đến.
Khi gần tới địa điểm cần đến, cảnh tượng trước quán cà phê trên phố càng ngày càng rõ ràng.

Tề Tu Trúc đang đứng ở trước cửa, không biết có phải bởi vì vò đã mẻ không sợ rơi hay không, mà anh ít mặc vest hơn, mỗi ngày đều mặc chiếc áo len chui đầu đơn giản, áo sơ mi trắng,.. mà Ôn Trà mua cho anh, giống như một nam sinh viên đại học đẹp trai chững chạc ẩn giấu ý chí kiên định.
Chà, nó phù hợp hơn với bối cảnh được nuôi dưỡng.
Ôn Trà dừng xe trước chỗ đậu xe tạm thời bên đường.

Dù bận nhưng Tề Tu Trúc vẫn ung dung lễ phép từ chối một người đang đến gần xe của mình, mở cửa xe ngồi vào chỗ cạnh tài xế.

"Tôi mang nước quýt có ga cho cậu." Tề Tu Trúc đưa chiếc túi đựng nước tinh xảo đưa cho Ôn Trà, đồng thời đưa một ống hút vào miệng Ôn Trà.
Thật giống như vừa phá sản, Tề Tu Trúc đã khác so với trước đây, cả người chìm xuống dưới, nhưng mà có thể lờ mờ cảm nhận được sự nhẹ nhõm thoải mái của anh.

Nếu xét ở góc độ khác, không phải làm cộng sự với một đồng đội heo, Ôn Trà cũng sẽ vui vẻ.
Ôn Trà uống một ngụm, bọt khí mang theo sự ngọt ngào của quýt lên men đọng trên đầu lưỡi của cậu.
Tề Tu Trúc đặc biệt có năng lực phân biệt, nhìn thấy liền lấy ra.

Cái gì Ôn Trà cũng chỉ thích nếm mấy ngụm, một khi bắt đầu cắt ống hút thì có nghĩa là cậu không có hứng thú gì với thứ đó nữa.
"Được rồi, tiểu Trúc Tử." Ôn Trà dành cho anh ta câu trả lời khẳng định.
"Chắc là vậy, kim chủ." Tề Tu Trúc thắt chặt dây an toàn rồi rụt tay về.
Dù sao cũng là chủ nợ, Ôn Trà được phục vụ nên rất hài lòng, không kể trên giường hay dưới giường, toàn thân đều cảm thấy thoải mái.
Vì vậy, coi như một phần thưởng, kim chủ đã đưa người tình nhỏ của cậu đến một ngôi nhà mới.
Nghe nói ông cụ Tề còn định bán nhà để trả nợ, vậy đồng nghĩa với việc Tề Tu Trúc không có chỗ ở, bản thân là kim chủ của anh ta, Ôn Trà quyết định lấy danh nghĩa một chung cư nhỏ thu nhận và giúp đỡ Tề Tu Trúc.
Căn phòng mới này gần trường đại học của Ôn Trà, có đôi khi có tiết học vào buổi chiều cậu sẽ tới đây để ở, cho nên cũng có hơi thở cuộc sống, ở trên ghế sô pha còn có gối ôm và gấu bông của Ôn Trà.
Bọn họ mua được một ít đồ dùng hàng ngày từ siêu thị rồi thêm vào, Tề Tu Trúc để dép ở cửa ra vào, sau đó mang thêm đồ của mình để vào phòng tắm và các phòng khác của Ôn Trà.
Ôn Trà nhìn anh ta thong thả đi dạo ở trong sân, giống như ở nhà mình, đem từng chút dấu vết sinh hoạt của anh ta xâm nhập vào cuộc sống của Ôn Trà.
Ôn Trà luôn cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ Tề Tu Trúc không có chuẩn bị gì ở phía sau sao?
"Nhà anh thật sự sắp phá sản sao?" Ôn Trà hỏi: "Tại sao tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm? Anh sẽ không nói dối tôi đúng không?"
Làm sao một lão đại lại có thể mộc mạc giản dị như vậy, anh ta lại không chừa một đường lui cho mình.
"Cổ phần của nhà họ Tề vẫn nằm trong tay bố tôi, tôi chỉ là một người làm công, cổ phần thật sự không có nhiều như của cậu." Tề Tu Trúc ngồi bên cạnh cậu giải thích: "Về việc gia đình tôi có phá sản hay không.

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ