Chương 68"Mùi gì cơ? Duẫn Vũ hạ giọng phối hợp, hít một hơi thật mạnh để ngửi.
Mùi hương nhẹ nhàng và tinh tế kia đã tan hết từ lâu, dường như đây chỉ là ảo giác của Ôn Trà.
"Tôi không ngửi được."
Duẫn Vũ nói.
"Tôi cũng không ngửi thấy nữa."
Ôn Trà bắt đầu hoài nghi liệu có phải mình ở bên cạnh Tiết Thanh Châu lâu rồi nên trên người cũng dính mùi hay không, sau đó vừa nãy đột nhiên ngửi được: "Đi học trước đã."
Bọn họ đi vào phòng học rồi tìm vị trí ngồi xuống.
Thà rằng tin là có còn hơn là không tin, Ôn Trà gửi một tin nhắn cho Tiết Thanh Châu: [Anh họ, mấy ngày nay anh có gặp qua Trần Thi Thi không?]
Có thể là Tiết Thanh Châu đang vội, chưa trả lời cậu.Ôn Trà cất điện thoại đi, chăm chú nghe giảng viên dạy học.
"Cậu đang lo Trần Thi Thi muốn gây bất lợi cho anh họ cậu à?" Duẫn Vũ nhỏ giọng lén nói chuyện với Ôn Trà.
"Ừ."
Ôn Trà rũ mắt xuống: "Có thể là tôi nghĩ nhiều chăng?"
Duẫn Vũ cố gắng nhớ lại: "Gần đây cô ta rất yên phận, không khác gì so với lúc trước, sau khi Ôn Nhạc Thủy không đến trường nữa thì cô ta bắt đầu tụ nhóm giống người khác. ""Không có việc gì, chú ý nghe giảng đi. "
Ôn Trà đập tay cậu ta ý bảo giảng viên đang nhìn kìa.
Khi tan học đã là thời gian ăn cơm chiều, một chiếc xe dừng ở cổng trường, sau khi Ôn Trà tạm biệt Duẫn Vũ thì chui vào trong xe, Tề Tu Trúc chủ động nghiêng người cài đai an toàn giúp cậu.
Tiết Thanh Châu đã trả lời cậu: [Có, hôm nay cô ta tìm anh để hỏi một vấn đề.]
Ôn Trà không dùng chiến thuật vu hồi: [Hình như em ngửi được trên người cô ta có mùi nước hoa mà anh điều chế, nếu không phải trùng hợp thì anh chú ý một chút.]
Việc còn lại tạm thời giao cho Tiết Thanh Châu.
Tề Tu Trúc chờ Ôn Trà nhắn tin xong mới mở miệng dò hỏi, tiện tay đút cho cậu một viên kẹo vị đào mật: "Đi đâu ăn cơm?"
"Cái gì?" Ôn Trà giả vờ kinh ngạc, ngậm kẹo trong miệng, lẩm bẩm nói: "Không phải anh nên nấu cơm cho tôi ăn à? Bây giờ anh nghèo rồi, ăn của tôi ở của tôi, sao lại không tỉnh táo như thế. "Tề Tu Trúc biết ngay Ôn Trà sẽ tỏ thái độ đắn đo cho nên cũng không kinh ngạc, quyết đoán nói: "Vậy đi siêu thị. "
Siêu thị gần chung cư của Ôn Trà nghênh đón hai con cừu lạc đường.
"Trong nhà có nồi không?" Ôn Trà hỏi một câu phát ra từ linh hồn.
"Có, lúc trước cố tình nhìn qua rồi. "
Tề Tu Trúc trả lời: "Đây không phải là chung cư của em à?"
"Tôi không biết hết nhà của tôi không phải rất bình thường à?" Ôn Trà đảo lộn logic một cách quang minh chính đại."Được. "
Tề Tu Trúc cũng không trông cậy vào việc cậu chủ nhỏ có thể hiểu những thứ này, quen cửa quen nẻo đưa Ôn Trà đến khu thực phẩm tươi sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thật
Ficción GeneralTrong truyện đam mỹ "Trà Xanh Xuyên Thành Pháo Hôi Thiếu Gia Thật" của tác giả Tuyết Mãn Thanh, nhân vật Trà Ôn không phải là một người bình thường. Anh ta đã đánh bại một bầy con ngoài giá thú và trở thành người thừa kế tài năng. Với kỹ năng tu luy...