Chương 20

3.6K 323 10
                                    


Chương 20

Phòng làm việc của Edward khá xa hoa, ngay khi bước vào, người mê nghệ thuật như Trịnh Minh Trung cũng bị kinh sợ.
"Bản vẽ, camera, dương cầm, đàn violin... anh rốt cuộc là làm gì?" Trịnh Minh Trung nghi hoặc khó hiểu.
Edward cười nói: "Đó là do hoàn cảnh gia đình, với lại thỉnh thoảng tôi có học qua."
Trịnh Minh Trung cảm thán: "Ồ, thật tuyệt."
"Nhưng mà Edward thích nhất vẫn là đàn violin." Ôn Nhạc Thủy ngửa đầu chăm chú nhìn chiếc đàn violin treo trên tường, ngạc nhiên, "Này, đây có phải là tác phẩm làm ra vất vả nhất của Cannone, nhà chế tác nổi tiếng nhất của Ý không? Tôi nghe nói rằng Claire, nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng nhất lúc bấy giờ đã dùng cây đàn này để diễn tấu khi mai táng nữ hoàng Elizabeth, không ngờ lại thấy nó ở đây..."
Edward gỡ nó xuống đưa cho Ôn Nhạc Thủy: "Có muốn kéo thử không?"
Ôn Nhạc Thủy kinh ngạc: "Thật sao?"
Cậu học đàn violin cũng đã mười mấy năm, những người thầy đã dạy cậu đều khen ngợi cậu rất xuất sắc, khi bước vào giới giải trí, cậu cũng tạo dựng tên tuổi của mình cùng với cây đàn violin, cậu rất tự tin vào trình độ của bản thân.
Cậu đã chọn một bài hát tên "Lương chúc" đây là bài hát hay nhất của cậu.

Nhất là khi tình yêu của anh và Tề Quân Hạo cũng đang gặp trắc trở, nỗi hoang mang trong lòng khiến cậu trút hết cảm xúc vào âm nhạc lại càng cảm động hơn, ngay cả Giáo sư ở Nhạc viện Trung Ương từng thẳng thắn nói rằng không cách nào vượt qua được cảm xúc của bài hát này.
Quả nhiên, khi kết thúc bài hát, cậu thấy được sự thưởng thức không che giấu trong ánh mắt của Edward.
"Thật lợi hại." Ôn Trà khen ngợi.
Ôn Nhạc Thủy kiêu ngạo giống như một con thiên nga, nhưng lại cúi thấp cần cổ trắng nõn, giả bộ khiêm tốn: "Tiểu Trà, cậu biết không?"

Ôn Trà nhẹ nhàng mà nói, vẻ mặt chân thành: "Em không biết."
Ôn Nhạc Thủy dâng lên cảm giác có được thành tựu trong lòng.
Đúng vậy, làm sao mà Ôn Trà có thể đàn được violin được.

Cậu ở tại vùng quê xa xôi ấy hơn mười năm, hằng ngày làm công việc đồng áng, tay cậu sao có thể tiếp xúc với những nhạc cụ tao nhã này được.
Trịnh Minh Trung ở bên nghe cậu ta nói mà trong lòng cảm thấy tức giận.
Cái hay không nói, nói cái dở, một thiếu gia giả làm tu hú chiếm tổ cư nhiên tỏ ra trong sáng, hỏi người bị hại có học qua đàn violin hay không?
Đã không biết tốt xấu còn ra vẻ cảm tình, anh ta lạnh lùng nói: "Chiếm vị trí của người khác thì đừng có không biết xấu hổ, mau câm miệng lại đi."
Ôn Nhạc Thủy phản ứng lại, cậu ta ghét bỏ đẩy rớt con thiêu thân trên tường: "Anh nói con thiêu thân, thật là phiền phức, che ở trên mặt tường làm phá hủy mỹ cảm của cả bức tường."
"Nhưng khi đến nhà họ Ôn em có học một chút, hiện tại có thể đàn bài "Ngôi sao nhỏ", lần trước em còn viết điệp khúc cho nó, giáo viên còn khen em rất có thiên phú." Ôn Trà nói với bọn họ.
Ôn Nhạc Thủy trong lòng lạnh lùng cười nhạo, chẳng lẽ cậu ta còn không biết trình độ của Ôn Trà ra sao ư? Cậu ta mới học có vài buổi học violin đã đăng ký trước đó, có thể tạo nên danh tiếng gì?
"Tôi có vinh hạnh được nghe không?" Nụ cười của Edward vẫn luôn không thay đổi, đôi mắt xanh và dài hẹp ấy dường như đang âm thầm khích lệ.
Ôn Nhạc Thủy cũng nói: "Thật sao? Tôi chưa bao giờ có cơ hội nghe Tiểu Trà biểu diễn, cuối cùng tôi cũng có cơ hội xem rồi."
Ôn Trà trả lời: "Tất nhiên" và chọn ra một cây đàn violin.
Trịnh Minh Trung nghiêm túc chờ đợi, không phải bởi vì anh ta xem thường Ôn Trà, mà hiện thực là anh không thể tin Ôn Trà có thể kéo ra âm thanh thiên phú gì, nhưng xét cho cùng, dựa trên cơ sở tình cảm, anh ta quyết định trong chốc lát cho dù lỗ tai đổ máu cũng phải khen tên đầu gỗ này kéo thật tốt!
Ôn Trà trước nay chỉ học được những điều cơ bản về violin, không thể làm được gì, trời sinh cậu không chịu khổ được, không chịu để tay có vết chai, nên cùng lắm chỉ có thể luyện ra được như tư thế chơi vĩ cầm đẹp đẽ của một thiếu niên nhảy múa trong cung đình trong bức tranh sơn dầu rực rỡ phương Tây.
Edward ánh mắt lưu luyến trên xương quai xanh tinh xảo và mảnh mai như cánh bướm của thiếu niên, cùng chiếc cằm như một cánh hoa nhọn.

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ