Chương 53Kĩ năng diễn kịch của người phụ nữ rất tệ, n quay phim tiểu ca đều không đành lòng nhìn thẳng, nhưng vẫn phải tận chức tận trách địa đem camera nhắm ngay nàng không thể dời.
Ôn Trà im miệng không nói.
Người phụ nữ còn cho rằng cậu bị dọa, trong lòng vui vẻ, đang định diễn kịch tiếp.
Ôn Trà bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng: "Túi xách của bà là giả."
Người phụ nữ thay đổi sắc mặt, vô ý thức thốt ra: "Làm sao có thể! Mày thiếu đánh rắm!"
Ôn Trà theo thu lại vẻ mặt, giọng điệu mềm mại: "Dì, người khác hung dữ với tôi cũng không sao.Nhưng mà dì cũng hung dữ với tôi."
Vừa rồi người phụ nữ còn hô hào một trận, hấp dẫn người qua đường đến xem, hiện tại đột nhiên tình huống bịđảo ngược, nhóm quần chúng vây xem đều chỉ trỏ về phía người phụ nữ vừa có dáng vẻ hung dữ.
"Sao con lại gọi là dì, một tiếng mẹ cũng không đồng ý kêu sao?"
Người phụ nữ mập lùn cũng chính là mẹ nuôi Ôn Trà, mẹ ruột Ôn Nhã - Vương Xuân Hoa, lau chùi nước mắt giả mù sa mưa.
Xem ra Ôn Nhã đã mật báo cho bà ta.
"Bời vì dì không xứng." Ôn Trà không vui vẻ với bà ta.
Vương Xuân Hoa nhanh chóng thừa dịp bắt lỗi: "Tiểu Trà, tại sao con có thể nói như thế nói với trưởng bối?"
Ôn Trà dùng ánh mắt thất vọng nhìn bà ta: "Bởi vì tôi có mẹ của mình, mà bà, con ruột đang nằm trong bệnh viện, bà không đi chăm sóc anh ta mà ngược lại đến dây dưa với tôi.Bà không gánh vác được trách nhiệm của người mẹ, bà làm tôi quá là thất vọng!"
Vương Xuân Hoa bị mấy từ "mẹ" "con trai" làm cho choáng váng: "Ôn Nhã cùng Ôn Võ không nằm viện, sao con có thể trù ẻo bọn họ?"
Ôn Trà dùng ánh mắt càng thêm thất vọng nhìn bà a: "Tôi thật bất bình thay Ôn Nhạc Thủy, mẹ ruột thân sinh cũng không có gánh vác được trách nhiệm nên có."
Chợt nhắc đến Ôn Nhạc Thủy, Vương Xuân Hoa cứng đờ nhìn đám người chung quanh đang nhốn nháo, phát hiện chuyện xấu, không nên nói chuyện ở nơi công cộng cùng Ôn Trà, bời vì càng nhiều người Ôn Trà càng dễ nói lung tung.
"Dì đã lâu không gặp con, rất nhớ con, chúng ta có thể qua ngồi một chút hay không?" Vương Xuân Hoa tự giác đổi giọng cực nhanh, từ "mẹ" đến "dì" chỉ cần vài giây đồng hồ.
"Không thể." Ôn Trà tiếp tục lắc đầu: "Nếu như bà đi bệnh viện thăm hỏi Ôn Nhạc Thủy, tôi sẽ đồng ý đi cùng bà, còn cái khác? Thật có lỗi, tôi không có thời gian."
Vương Xuân Hoa đổi một lí do thoái thác: "Vậy dì sẽ đi thăm Nhạc Thủy.Dì cũng là vừa vặn đi ngang qua phát hiện ra con, đã lâu không gặp quá kích động, cho nên mới mạo muội tới quấy rầy.
Con yên tâm, bây giờ dì sẽ đi."
Quá nhiều người không thích hợp đàm phán, Vương Xuân Hoa có não hơn so với Ôn Nhã.Sau khi Vương Xuân Hoa rời đi, đám người dần dần tản đi, người thợ tay nghề lâu năm kiên trì đưa con mèo đồ chơi làm bằng đường đưa cho Ôn Trà.
Lúc này Ôn Trà không từ chối nữa, nghiêm túc nói cám ơn rồi rời khỏi sạp hàng, đi về.
Ôn Trà thở dài thăm thẳm.
Anh quay phim quan tâm hỏi thăm: "Tổn thương sao?"
Anh trai cũng rất hổ thẹn, cho dù ai không hiểu thấu mà đi trên đường bị một người giữ chặt, diễn kịch còn bị người bên ngoài vây xem thì tâm tình cũng sẽ không quá tốt.
"Tổn thương rồi, muốn về đến nhà mở tù dùng một phong bì, trở về sử dụng chúng cho tốt." Ôn Trà gặm được đầu con mèo đường, vị ngon ngọt nổ tung trên đầu lưỡi.
Đáng giận kẻ có tiền! Nhanh im miệng!
Nhóm khách quý lục tục ngo ngoe tại địa điểm tập hợp để lên xe, trên đường trở về vẫn như cũ là Ôn Trà nhấn ga, vốn là hành trình ba giờ giảm còn hai giờ rưỡi.
Tổ đạo diễn ước định, năm giờ rưỡi chiều, khu chuyên môn xử lý tiệc rượu trong thôn mời các thôn dân cùng khách quý cùng nhau ăn cơm, thuận tiện sẽ hoàn thành quy tắc chấm điểm.
Ôn Trà xuống xe, thần thần bí bí trở lại nhà bà nội Trần, cậu nói muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thật
General FictionTrong truyện đam mỹ "Trà Xanh Xuyên Thành Pháo Hôi Thiếu Gia Thật" của tác giả Tuyết Mãn Thanh, nhân vật Trà Ôn không phải là một người bình thường. Anh ta đã đánh bại một bầy con ngoài giá thú và trở thành người thừa kế tài năng. Với kỹ năng tu luy...