Chương 86: Hoàn

3.2K 123 8
                                    


Chương 86

Ôn Trà hùng hồn nói rằng cậu sẽ thay đổi suy nghĩ và bắt đầu một cuộc sống mới.

Cuộc thi Điện ảnh và truyền hình Venus cuối cùng đã công bố kết quả toàn quốc.
Trải qua mấy ngày mấy đêm đóng cửa ở nhà, sau khi nộp bài dự thi, Ôn Trà mới được ban tổ chức mời bay đến nước ngoài để chờ xếp hạng.
Đây là lần đầu tiên Ôn Trà xuất ngoại trong thế giới này.
Có thể thấy cậu đã thay đổi nhiều như thế nào so với trước đây, không còn ham vui mà đã nghiêm túc làm việc hơn rất nhiều.
Ôn Trà tự cảm thấy biểu hiện của mình thật đáng khen, quyết định sau khi đến nước này sẽ mua thật nhiều đồ để thưởng cho chính mình.
Vừa nhìn đã thấy rất nhiều người quen trên máy bay, ngoại trừ một số người đoạt giải thưởng cúp Phong Hoa trước đó, còn có một gương mặt quen thuộc, Ôn Trà nhìn chằm chằm vào một người đàn ông trung niên và mải miết suy nghĩ, nhưng người đàn ông trung niên lại nổi giận: "Ôn Trà, cậu thật quá đáng, vậy mà quên mất tôi!"
Vừa giận, giọng người đàn ông vừa có vẻ tủi thân.
Ôn Trà trêu xong mới hồi phục lại nét mặt bình thường: "Tôi biết, giám đốc, tôi làm sao có thể quên được ông."
Đó là đạo diễn trước đây đã tham gia chương trình tạp kỹ "Cùng sưu tầm dân ca", sau khi quay chương trình tạp kỹ đó, đạo diễn nhận thấy mình vẫn có một ước mơ lớn hơn.
Ông ấy muốn đạt được cả mơ ước lẫn tiền bạc.
Vì vậy, ông ấy vừa theo đuổi ước mơ của mình trong giới nghệ thuật, vừa quay lại trường học để lấy bằng thạc sĩ cải thiện trình độ bản thân, đúng lúc có cuộc thi điện ảnh và truyền hình Venus, ông ấy đã dũng cảm đăng ký và vinh dự được chọn.
Đạo diễn khẽ than một tiếng, nhưng gương mặt vốn đang mang vẻ thất vọng lại biến thành vui mừng: "Tôi còn tưởng rằng cậu là người nổi tiếng bận việc, quên mất tôi rồi chứ."
Những người xung quanh cười không nói gì, còn một người thì được Ôn Trà dỗ dành.
Máy bay bay lên độ cao của tầng bình lưu và bắt đầu bay ổn định, Ôn Trà tận hưởng sự phục vụ ân cần của cô tiếp viên xinh đẹp, cậu uống rượu vang đỏ, ăn đồ ăn nhẹ và vui vẻ xem phim.Duẫn Vũ khá khó chịu, lẩm bẩm lo lắng nói: "Lần này nếu không thắng, chẳng phải là chuyến đi thành công cốc sao?"
Ôn Trà đang đeo tai nghe, vốn tưởng rằng Ôn Trà không nghe thấy, không ngờ cậu lại tháo tai nghe xuống, nghi ngờ hỏi: "Sao anh lại nghĩ như vậy?"
Duẫn Vũ không biết Ôn Trà đã nghe thấy, anh ta chỉ có thói quen lo lắng về mọi thứ và chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, anh ta cúi đầu áy náy, hé miệng nhưng hồi lâu cũng không nói được gì, cảm thấy rằng Ôn Trà chắc chắn không thích sự hèn nhát của mình.
Nhưng anh ta lại do dự, chần chừ mãi mới nói ra băn khoăn trong lòng: "Không phải cậu cũng rất quan tâm đến kết quả lần này sao?"
Ôn Trà bưng nước trái cây nhấp một ngụm, nhấn nút tạm dừng thanh tiến độ của bộ phim, tựa hồ thật sự không hiểu Duẫn Vũ nói cái gì: "Đúng vậy, dù tôi có quan tâm cũng vô dụng, cuộc sống này vui vẻ như vậy, cần gì phải buồn vì một cuộc thi.

Dù sao thì vé máy bay đã được ban tổ chức đưa đến, ngay cả khi không giành được giải thưởng, thì cứ coi như ra ngoài chơi một chuyến cũng đâu mất gì.

Ồ? Chẳng lẽ anh không có tiền mua sắm nên mới không thấy hứng thú khi đến đây sao?"
Đạo diễn vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng không khỏi chết lặng: "Vậy cậu định làm gì? Muốn mượn tiền cậu ấy sao?"
Một cậu trai trẻ tuổi non nớt như Ôn Trà làm sao có thể biết được sự phức tạp của những người như anh ta, từ nhỏ Duẫn Vũ đã quen với cuộc sống nghèo khó, anh ta rất nhạy cảm với vấn đề tiền bạc, nếu bảo Ôn Trà cho anh ta vay tiền, không biết anh ta sẽ cảm thấy khó chịu tới nhường nào.
Kết quả là Ôn Trà nhướng đôi lông mày xinh đẹp, giống như gặp phải một vấn đề không thể giải thích được: "Tại sao tôi phải cho anh ta vay tiền?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ