Có linh cảm nào đó không tốt, lòng ngực Freen đánh trống phập phòng. Freen thầm mong rằng người đó không phải là Becky tuyệt đối không được là Becky.
Cô lao như bay đến nơi đám đông đang bâu quanh chiếc xe để xác thực. Không một chút chần chừ Freen chen thân qua dòng người mà trong lòng không ngừng gọi tên Becky.
Vẻ mặt biến sắc của Freen hiện ra khi tận mắt đến hiện trường, quả thật chiếc xe đạp nằm trơ trọi bên dưới gầm xe rất giống với chiếc xe của Becky chạy lúc nãy. Còn cô gái đầu tóc rũ rượi đang ngồi bệch dưới đất, không còn nghi ngờ gì nữa chính xác đó là Becky. Freen hồn vía lên mây liền bổ nhào đến Becky mặt mày đang tái xanh. Cô vịnh vai của Becky rồi hốt hoảng cất giọng lo lắng.
"Becky, Becky, trời ơi đúng là cậu rồi, đã có chuyện gì?cậu có sao không?"
Becky có hơi bất ngờ khi nhìn thấy Freen nên liền tỏ ra vui mừng mà mỉm cười.
"Freen..."
Bất ngờ Freen ôm chầm lấy Becky khi cô còn chưa kịp nói gì.
Becky pov.
Tôi có hơi kinh ngạc với vẻ lo lắng của Freen lúc này và càng bất ngờ hơn khi cậu ấy ôm chặt lấy tôi.
Toàn thân tôi dường như hoàn toàn tê cứng vì cái ôm ấm áp của cậu ấy, trái tim tôi lại đập rộn ràng, xao xuyến vì đã lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận lại hơi ấm từ con người Freen, mùi hương dìu dịu trên áo của Freen phảng phất quanh nơi sóng mũi khiến tôi trở nên ngây dại không quan tâm ánh mắt của những người xung quanh đang dán vào hai đứa.
Nguyên do là ở tôi vì cứ mãi mê suy nghĩ vẩn vơ đến Freen khi đang trên đường nên vô ý không nhìn trước nhìn sau ,tôi chạy ngang làng đường lúc đèn đỏ vừa bật. Bất ngờ khi đó chiếc xe hơi mới lao ra rồi xảy ra vụ việc không mong muốn, nhưng cũng may mũi xe hơi vừa chạm vào bánh xe đạp thì người ta đã kịp thắng lại làm tôi bị hoảng hồn nên mới ngã ra đường.
Cứ ngỡ sẽ bị người ta mắng cho một trận vì lỗi của mình nhưng may thay người chủ lái của chiếc xe hơi đó không trách khứ lỗi của tôi, chỉ bảo tôi nhớ cẩn thận lần sau và gửi cho tôi một ít tiền coi như đền bù thân người bị trầy xước.
Sự việc bất ngờ xảy ra làm tôi có hơi thất thần chẳng biết làm gì, rất may Freen đã kịp thời xuất hiện ngay lúc này làm cơn sợ hãi trong tôi được dịu lại. Khi sự việc được giải hòa ,tôi biết đã làm Freen lo lắng nên khi cậu ấy bực dọc có mắng tôi vài câu vì cái tính lơ là, cẩu thả của mình.
Tôi không hề thấy buồn hay giận dỗi, ngược lại trong lòng ngập tràn hạnh phúc và an ủi phần nào vì lúc này Freen không còn tỏ ra lạnh lùng với tôi như thời gian trước. Cậu ấy ôm ngang bả vai và dìu tôi ngồi vào băng ghế trong công viên. Tôi rụt rè trộm ngắm cái người mà tôi yêu đến mê mệt này, cậu ấy đang ân cần và dịu dàng với tôi, bất giác ngại ngùng tôi mỉm cười khoái chí, lòng không giấu nổi sung sướng đang dấy lên khắp thân người từ trong ra ngoài.
Để tôi yên vị ở băng ghế, Freen bảo tôi ngồi đợi và sẽ quay lại ngay. Tôi có một chút tò mò không biết Freen đi đâu nhưng cũng gật đầu nghe theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Be Control] - FreenBecky
Lãng mạnBecky: Lấy danh nghĩa là bạn thân bên cậu, thích cậu lại không dám nói ra, cứ thế âm thầm thích cậu. Thời gian cứ trôi ai cũng biết tình cảm tớ dành cho cậu. Chỉ mỗi mình cậu là không biết... Freen: Tớ nghĩ chắc tớ không chỉ thích mà giờ nên gọi nó...