Chap 30: Hạn chế

1.1K 36 0
                                    

Sáng sớm hôm sau vợ chồng ông Armstrong ngồi ăn sáng để chuẩn bị đi làm mà hai con mắt thâm quầng muốn híp lại thậm chí nếu chống được hai cây tăm để mở to ra cặp mắt còn được. Bà Armstrong để ý thấy chồng ngáp ngắn ngáp dài nên cũng nhíu mày hỏi.

"Tối qua mình ngủ không ngon hay sao mà để hai con mắt thục vô thấy ghê vậy?"

" Ừh Tôi bị mất ngủ mình ạ."

"Trời lần đầu tiên em nghe mình nói là mất ngủ cơ đấy, chẳng phải ngày nào mình cũng ngủ trước em hay sao?!"

Bà Armstrong kinh ngạc mà phải cười lên thành tiếng vì trước khi đi ngủ là bà hay chuẩn bị màn trình diễn sức quyến rũ của mình sau khi tắm để muốn câu dẫn ông chồng. Nhưng ngày này qua tháng nọ lúc nào bước ra chồng bà đều ngủ quất cần câu thậm chí còn ngáy o o như cái máy đến nổi chuyện chăn gối cũng dần ít đi đáng kể vậy mà ổng nói ổng mất ngủ nghe thấy thật không thể tin được.

"Chậc, do bà ngủ say quá nên không biết đó thôi. Tôi mất ngủ cũng do con quỹ mèo hoang nào đó kêu rên thảm thiết trên nóc nhà... tại nó mà làm hại tôi đang ngon giấc bị đánh thức tới 5 giờ sáng mới có thể ngủ tiếp được." ông Armstrong tặc lưỡi nói.

Vâng đúng vậy, tiếng mèo kêu mà ông Armstrong gọi là con quỹ mèo nói trên chính là tiếng rên rĩ nỉ non con gái Becky của ông đêm qua đã bị hành hạ và tra tấn bởi màn hành sự kích tình của cái thằng Freen kế bên nhà nhưng ông không hề hay biết. Nếu biết được đêm qua Freen lén vào phòng con gái ông cùng nhau mây mưa thống sướng đã đời cho tới tận 5 giờ sáng mới chịu lếch thân về nhà trước khi trời sáng... thì chắc rằng bây giờ ông đã nhập viện lên máu vì hai đứa nó.

Còn hai cái đứa kia thức trắng cả đêm không tránh khỏi hiện giờ mệt lã, mục nát toàn thân mạnh đứa nào đứa nấy phơi thây mà ngủ mặc cho cha mẹ kêu réo.

"Đúng rồi em không nghe gì hết... mà mình nói em mới nhớ, hồi tối này em ngủ ngon thật, còn mơ thấy em được làm công chúa nữa đó mình hihi." Bà Armstrong nhí nhảnh nói mà hồng mặt.

"Aigoo~ bà có môn đi làm lão phật gia bà bà chứ công chúa nào mà chịu nổi với cái mặt ác của bà." Ông Armstrong phì cưỡi chề cái miệng hình quai xách trêu chọc bà vợ.

"... ."

Bà Armstrong tụt hứng, mặt xụ xuống thấy rõ, thuở đời nay cần một tiếng lấy lòng từ ông chồng để tối nay có cớ để mà hấp hôn vậy mà ông ấy nỡ lòng nào phán một câu xanh rờn làm cứng hàm tại chỗ chỉ biết ngậm ngùi gấp thức ăn bỏ vào chén cho chồng mà sượng cái mặt mốc ra.

"Đến giờ tôi đi làm rồi."

Nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ hơn. Ông Armstrong ăn xong nhanh đứng dậy để đến công ty. Ra đến cửa không quên nhắc nhở vợ.

"Còn nữa từ đây bà nhớ coi chừng con Bec, quan tâm con nhiều hơn để nó học hành lại cho đàng hoàng đó biết không?... còn cái chuyện kia cứ xem nó thi cử như thế nào rồi ta lại tính tiếp."

Ông Armstrong vốn là trụ cột trong gia đình nên bà Armstrong dù có dữ như chằn tinh cũng phải nể nang sự nghiêm nghị của chồng. Ông nhắc chừng bà về quy tắc đã ban hành hôm qua. Tuy có ý định không cấm cản Freen và Becky yêu nhau nhưng không hẳn là ông đã đồng ý cho hai đứa tiếp xúc nhiều trong thời gian học hành thi cử.

[Be Control] - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ