Chap 26: Lời yêu từ tận đáy lòng

940 36 0
                                    

"Bác ơi, Becky đâu rồi ạ?"

"À, bác mới sai nó ra chợ mua rau rồi, chút nữa nó về. Cô bạn đây cũng đang đợi Becky về nè, con vào đợi nó về nhé." Bà Armstrong đang nấu ăn dưới bếp thấy Freen liền nói vọng ra.

Lướt mắt nhìn Tee một cái, thật không quan tâm đến Tee đang ngạc nhiên nhìn mình rồi ngó lơ vào sau bếp với bà Armstrong. Tee cũng lấy làm lạ khi Freen lếch sang đây tìm Becky với vẻ mặt gấp gáp giống như có chuyện gì đó làm Freen lo lắng.

"Bác đang nấu canh mà thiếu rau thơm nên kêu nó đi mua nãy giờ. Hay đợi Becky về rồi ra đây ăn cơm chung luôn với bác và cô Tee luôn nhé." Bà Armstrong hòa nhã cười nói.

"Dạ được rồi bác, con qua định lấy món đồ mà Becky mượn của con hôm nọ rồi về luôn thôi ạ." mừng rỡ không có Becky ở nhà thế thì càng tốt, đỡ phải xấu hổ hơn khi cô phải mở miệng hỏi.

"Ồh, Bec mượn đồ của con hả, vậy con cứ vào phòng nó mà lấy cái gì đó thì thì lấy đi."

"Dạ vậy con vào."

Trả lời bà Armstrong nhanh chân đi ngang lướt sơ qua Tee đang ngồi chéo chân ở phòng khách, làm ngơ người đó rồi tùy tiện đi thẳng vào phòng Becky. Sự thân thiết của Freen và Becky bao nhiêu năm nên bà Armstrong không có chút dè chừng với Freen. Cho Freen được quyền thoải mái coi đây như nhà mình.

Không để tâm đến Tee cũng đang có mặt, bây giờ cô chỉ muốn tìm lại dấu tích mà từ lâu cô đã xem trọng nhất. Hết ngăn này đến ngăn khác trong hộc tủ đồ.

Mọi ngõ ngách trong phòng không chỗ nào thoát khỏi tầm mắt của cô nhưng lại không tìm thấy. Mồ hôi bắt đầu nhễu hột, nhìn tới nhìn lui căn phòng Becky cũng không quá rộng nhưng sao lại tìm không thấy, chẳng lẻ thực sự Becky đã vứt bỏ đi luôn?Chóng nạnh đảo mắt nhìn khắp căn phòng nhất quyết tìm cho ra, kiên trì tìm thêm một lần nữa nhưng vẫn là kết quả cũ.

Thở phù phù vì mệt lả người, đanh mặt lại nhất quyết phải tìm cho bằng được dù phải lục tung căn phòng này, chắc chắn Becky đã đem giấu đi chỗ nào đó. Trong đầu chợt lóe sáng khi nghi ngờ một nơi duy nhất mà Becky đem giấu, cũng không hẳn là có thể đúng như mình nghĩ đến hay không. Freen nhìn chằm chằm đến chiếc giường, không chần chừ, tay ném thẳng mềnh gối xuống đất mà giật lên miếng ga đệm bông hoa đủ sắc màu trên giường Becky lệch sang một miếng.

Vui mừng đến sắp khóc. Cô gái tóc màu hường hình 3D rõ ràng mồn một đang nhìn cô mỉm cười... đúng như cô nghĩ, Becky đã giấu nó dưới miếng đệm Becky đang ngủ mà trải ga chất trồng lên nhau. Vội vàng đảo con mắt tìm đến vệt máu ngay giữa miếng ga xem Becky có giặt chưa, mắt mở tròn lâng lâng xúc cảm, Freen hạnh phúc đến muốn nhảy cẩng lên nằm sấp xuống, hôn hôn dấu tích mà há miệng thở phào nhẹ nhõm, vui mừng ôm lấy cái nệm giống như đứa bị tự kỉ mà nở nụ cười toe toét.

Thì ra Becky cũng để nguyên vết máu đó luôn lại còn đem giấu dưới đệm như vậy làm cô cứ ngỡ rằng Becky đã quỉ thi diệt tích.Khẽ mỉm cười vơi cái hạnh phúc nhỏ nhoi giản dị với riêng cô.

Vết tích tình một đêm của Becky dính trên miếng ga hễ nhìn đến nó là cô sẽ nhớ lại. Tâm trí không ngừng ray rứt và ám ảnh cái quý giá nhất của Becky mãi cho đến tận bây giờ, bản thân cô năm hồi mười hiệp ngày đó rất muốn đem miếng ga đó đi giặt cho khuất mắt lắm chứ nhưng trong lòng lại có chút luyến tiếc không nở xóa đi, thế là dặn lòng tạm thời để nguyên hiện trường mặc cho có những đêm ngứa ngáy thân thể đến rãi sồn sột mà không dám la ó, than ôi.

[Be Control] - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ