Tee tức giận hét lên bằng tất cả sự u uất chôn sâu tận đáy lòng của mình. Chính HyunA đã trực tiếp gây nên tất cả. Tee nắm chặt lòng bàn tay đến đỏ ửng, bao nhiêu sự căm hận và phẫn nộ của cô đối với HyunA dù cho có tha thứ cho HyunA bao nhiêu lần cũng không đủ.
"Chị xua đuổi em, chị không có một chút cảm giác gì với em sao?"HyunA nói trong thất vọng,bao nhiêu năm nay dù cho cố gắng làm tất cả cho Tee cô chị họ của cô vẫn không thể dành cho cô một chút tình yêu nhỏ nào trong tim. Điều đó càng làm cho HyunA mù quáng đeo bám Tee suốt bao nhiêu năm nay.
"Đúng, bấy nhiêu đây là đủ rồi, tôi không muốn là nô lệ tình dục của em nữa. Chúng ta là chị em thì mãi mãi là chị em. Tôi thực sự đã quá mệt mỏi rồi."Tee ánh mắt kiên định nói.
"Được, em sẽ về và đổi lại chị sẽ không bao giờ biết được tin tức từ chị ấy." nói xong HyunA buông Tee ra rồi lảo đảo mở cửa.
Kinh ngạc trước những lời HyunA vừa nói, Tee liền níu tay HyunA lại "Khoan đã !Em... em nói vậy là có ý gì, em biết tin tức của chị ấy?"
"Buông em ra, cho dù em biết cũng sẽ không bao giờ nói cho chị biết." HyunA cố rút tay lại, nhưng càng rút thì Tee càng níu lại.
"Em... em mau nói cho Tee biết, chị ấy hiện giờ ở đâu rồi em muốn sao cũng được !!!"
HyunA liền nở ra nụ cười nhếch môi đắc ý vì đoán trước được thế nào Tee sẽ không để cô đi khi nghe cô nói như thế. HyunA từ từ xoay người lại ánh mắt mang đầy vẻ khiêu khích.
"Nếu vậy thì chị hãy ngoan ngoãn nghe lời em, còn tùy thái độ của chị như thế nào thì em sẽ nói."
"Em mau nói... ưm..."
HyunA vuốt ve trên khuôn mặt xinh đẹp của Tee nói dứt lời liền hôn cuồng nhiệt lên môi Tee. Lần này Tee đành miễn cưỡng không chống trả nụ hôn của HyunA mà cam chịu đáp trả lại chỉ mong HyunA sẽ cho cô biết tin tức về một người mà Tee đã cố gắng tìm kiếm bao năm nay.
...........
Ở một phương trời xa xôi. Một người con gái mang ánh mắt buồn bã ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Chỉ vì trong lòng bồi hồi thổn thức nhớ về kỉ niệm đẹp và có cả kí ức đau buồn của cô và người yêu nên cô không thể nào chợp mắt được. Dạo gần đây lại hay mơ thấy người ấy. Cô thở dài nặng nhọc tự độc thoại với nội tâm của chính mình.
"Đã ba năm rồi tại sao tôi vẫn không thể thoát khỏi hình bóng của em trong lòng tôi?"
---
Như lời bác sĩ căn dặn, sáng sớm hôm sau Freen được xuất viện về nhà sớm và cần phải nghĩ ngơi nhiều hơn, Becky đi cùng xe Heng đến bệnh viện đón Freen về.
Cả ba trên đường về nhà hai người kia thì nói chuyện vài câu còn con sâu ngủ Ham Freen thì say xưa ngáy khò khò trên xe vì đêm qua nghe nói sẽ được xuất viện sớm nên cô nàng hồi hộp quá không ngủ nổi, vừa lên xe ngồi là lăn ra ngủ như chết. Heng tranh thủ lúc Freen đang vào giấc mộng trường thì nhanh miệng hỏi Becky về Freen nào là Freen thích ăn gì nhất, thói quen và sở thích của Freen là gì, Freen cần gì và ghét gì nhất và hiện tại Freen đã thích đối tượng nào chưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Be Control] - FreenBecky
عاطفيةBecky: Lấy danh nghĩa là bạn thân bên cậu, thích cậu lại không dám nói ra, cứ thế âm thầm thích cậu. Thời gian cứ trôi ai cũng biết tình cảm tớ dành cho cậu. Chỉ mỗi mình cậu là không biết... Freen: Tớ nghĩ chắc tớ không chỉ thích mà giờ nên gọi nó...