Chap 2: Bất an

1.4K 43 0
                                    

Tôi vừa đạp xe một tay vừa che dù, cơn gió mạnh thổi qua khiến chiếc dù bay xa thế là toàn thân tôi ướt đẫm nước mưa...

Cơn mưa lớn nặng hạt thi nhau rơi xuống khiến tôi lúc này lạnh đến tê tái người tôi đang run lên bần bật vì cơn lạnh ,may thay tôi đã đứng trước cửa quán "Karaoke Queen " trang hoàn rộng lớn.

Bộ dạng tôi hiện giờ ướt như chuột đứng bên ngoài, ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường xua đuổi vì nơi đây chỉ dành cho những cô cậu danh gia vọng tộc, ai cũng ăn mặc thật đẹp, còn tôi chỉ vỏn vẹn một bộ đồ đơn giản nhất lại còn ướt nhem, nhớp nháp nên khi tôi định mở cửa bước vào thì bị người nhân viên ngăn lại, anh ta nói.

"Cho hỏi cô đi mấy người?"

Dù sao anh ta cũng lịch sự chắc có lẻ lơn tuổi hơn tôi nên tôi cũng không ngại nói rõ.

"Em... em không đi với ai cả, em đến đây tìm bạn"

"Vậy bạn của cô ở phòng nào?"

Giờ tôi cũng phát giác ra bản thân quên bén đi việc Becky đang ở phòng nào nên tôi ấp úng.

"Em ...không biết nữa, em chỉ biết cậu ấy dùng tiệc sinh nhật tại đây với bạn cậu ấy thôi"

"Thế cô gọi điện cho cô bạn ấy thử xem."

Vội lục tung túi xách và quần áo trên người tôi mới phát hiện rằng mình đã bỏ quên điện thoại di động ở nhà, thật xúi quẩy, do gấp gáp chạy đi tìm Becky mà tôi không hề nhớ đến điện thoại vật quan trọng lúc này nhất, tôi nhăn nhó méo mặt nài nỉ anh nhân viên.

"Anh... có thể dẫn em vào trong tìm bạn ấy được không, em... để quên điện thoại ở nhà rồi... hay anh cho em mượn điện thoại để gọi cho bạn ấy nhé."

Dường như anh ta lúc này tỏ ra không tin tôi cho lắm, ánh mặt anh nhân viên lúc này bắt đầu đảo nhìn bộ dạng của tôi, chẳng lẻ ăn mặc không sang trọng, ăn mặc đời thường thì mới có quyền bước vào đây sao. Chắc anh ta nghỉ tôi là một người lừa đảo hay ăn cắp vặt chăng, anh ta lắc đầu từ chối thẳng thừng.

"Xin lỗi, không giúp cô được rồi,quy định ở đây không được tùy tiện cho người lạ vào nếu như cô không biết chính xác số phòng thì chúng tôi không thể cho cô vào được."

"Nhưng em nói thật có cô bạn ở trong đây thật mà, nếu anh cho em mượn điện thoại em sẽ gọi cô bạn ấy ra ngay."

Tôi nài nỉ anh ta đến khi anh ta chịu cho mượn điện thoại, chưa bao giờ tôi phải xấu hổ như thế phải đi năn nỉ ỉ oi với người khác, chỉ vì tôi lo lắng cho Becky nên đành nuốt lòng tự trọng vào trong.

Tôi nhanh tay bấm số di động gọi cho Becky, trong đầu nhớ như in dãy số quen thuộc này, vì đêm nào lúc trước mà chúng tôi không cùng nhau nấu cháo điện thoại đêm chứ.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

Giọng nói quen thuộc bên trong cuộc gọi vang lên chứng tỏ Becky đã tắt máy, tim tôi chợt nhói lên thình thịch vì càng lo lắng và bất an hơn. Chưa bao giờ Becky khiến tôi bất an như ngày hôm nay.

18 năm qua tôi nghĩ rằng mình đã là bạn rất thân còn hơn cả chị em ruột thịt với cậu ấy nhưng giờ tôi mới biết rằng tôi chẳng hiểu cậu ấy chút nào, cậu ấy hiện giờ xử sự với tôi thật lạ, hay tôi đã làm lỗi gì với cậu ấy chăng, cho dù cậu ấy có giấu tôi chuyện kia đi nữa thì tôi sẽ không giận cậu ấy, tôi luôn xem cậu ấy là một người bạn thân nhất, cho dù tôi không thích người đồng tính nhưng không có nghĩa tôi không xem cậu ấy là bạn thân.

Rồi trong đầu tôi mơ hồ nhớ lại có khi nào do tôi lơ là không quan tâm cậu ấy trong thời gian thi cử mấy tháng vừa rồi, Becky ngỏ ý rủ tôi đi chơi đây đó, ăn uống cùng cô ấy vì chỉ có tôi duy nhất là bạn thân của Becky, nhưng tôi đã thẳng thừng từ chối nên có thể Becky mới lạnh nhạt với tôi không.

Nghĩ đến đây lòng tôi như lửa đốt, tôi là bạn thân của Becky phải quan tâm cậu ấy thật nhiều mới đúng tại sao tôi lại bỏ mặc cậu ấy, thậm chí cậu ấy chưa hề đi khuya như bây giờ. Không thể để tình trạng này tái diễn nữa.

Rất nhanh tôi phóng như bay lao thẳng vào trong, mặc kệ ai có ngăn cản hay không cho phép. Có qui định khốn kiếp nào lại không cho tìm người chứ.

Nơi quái quỉ này có gì mà phải xem trọng bề ngoài ăn mặc như thế nào mới được phép vào, có cho tôi cũng chả thèm bén mãn vào chỉ vì tìm Becky mà thôi, tôi muốn xác định hiện tại Becky vẫn ổn.

Tôi đi quanh khắp nơi, mở ra từng cửa phòng, bên trọng rộng lớn muốn hoa cả mắt, tôi đi tìm đến mỏi cả chân, thật may tôi đã gặp được một người bạn làm việc trong đây.

[Be Control] - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ