"Tớ...buồn lắm ...tớ...rất buồn, cậu đã quên sinh nhật của tớ... Freen..."
Giọng nói khàn đặc nấc trong từng tiếng của Becky thốt lên cứ lấp lửng từng âm nhưng tôi cảm nhận được nỗi buồn xé lòng của cô bạn mình đằng sau. Tôi mím chặt môi vì cảm giác tội lỗi dấy lên trong tâm can.
Toàn thân tôi cứng đờ đến không thể nhấc bước.
Tôi chết lặng, ngây người một chỗ mà im thinh thít .
Nếu Becky không nói ra thì có lẽ tôi sẽ quên mất ngày sinh nhật như lời cậu ấy vừa nói.
Tôi có phải là bạn của Becky hay không ,tôi đã làm gì thế này. Chỉ vì tôi đã mãi tập trung ôn bài để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp đến thế là tôi đã vô tình quên lãng đi người bạn thân nhất. Tôi đã vô tâm lại còn ngu ngốc làm cậu ấy bị tổn thương. Tại sao tôi có thể quên mất một ngày quan trọng nhất của bạn mình.
"Freen, hứa với tớ rằng sinh nhật của cậu và tớ nhất định sẽ không được quên, cậu phải nhớ lấy đó."
"Biết rồi ,con nhỏ này có bao giờ tớ quên đâu chứ, trừ khi...."
"Trừ khi thế nào ...dám quên cả sinh nhật của tớ thì tớ giết...."
"Tớ chưa nói hết mà đã muốn giết rồi, hung dữ quá...trừ khi... tớ sẽ nghĩ chơi với cậu thì tớ sẽ không chúc mừng sinh nhật cậu nữa haha."
"Cái gì, còn muốn nghĩ chơi với tớ nữa sao ...nghĩnè...nghĩ nè..."
"Haha ...tớ đùa...tớ đùa mà...đừng...cù lét nữa nhột quá....haha"
Tôi nhớ lại lời hứa của mình, đó chỉ là câu nói đùa vui lúc xưa.
Thật sự tôi có lỗi với Becky nhưng tôi không hề cố ý chỉ vì tôi quá lơ đãng. Năm nào mà tôi không cùng cậu ấy vui đùa và tặng quà sinh nhật cho cậu ấy chứ. Nhưng ngẫu nhiên trong năm nay tôi đã đãng trí mà quên đi ngày này.
Tôi cố hít một hơi cho thông suốt rồi rụt rè xoay người lại nhìn sâu vào Becky bằng ánh mắt hối lỗi, còn Becky nức nở lại tiếp tục dằn vặt tôi.
"Cậu thực sự đã quên...Cậu có còn... là bạn của tớ không...cậu là...người bạn tồi..."
"Đừng...Becky à..."
Tôi ấp úng, ngẹn lời từ cổ họng, không thể nói thành câu. Dù tôi muốn thốt ra câu xin lỗi trăm ngàn lần với Becky nhưng lại không thể... vì hiện giờ cảm giác xót xa và nhức nhối ở trong tim tại sao lại bao lấy tôi khi nhìn Becky vật vã, khóc ròng trong nước mắt. Tôi chua xót trong lòng, không đắn đo liền tiến đến ôm chầm lấy Becky, mặc cho cậu ấy cố xô đẩy tôi ra thì tôi vẫn ghì chặt cậu ấy vào lòng mình.
"Buông ra... !!! cậu...là đồ vô tâm...cậu không quan tâm tôi...cậu là đồ máu lạnh..."
Becky càng vùng vẫy, chống cự thậm chí còn cào cấu tấm lưng tôi thì tôi càng siết chặt lấy bờ vai mỏng manh của cậu ấy hơn. Nước mắt tôi trong vô thức đã nhĩu giọt từ khi nào đến tôi cũng không ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Be Control] - FreenBecky
RomansBecky: Lấy danh nghĩa là bạn thân bên cậu, thích cậu lại không dám nói ra, cứ thế âm thầm thích cậu. Thời gian cứ trôi ai cũng biết tình cảm tớ dành cho cậu. Chỉ mỗi mình cậu là không biết... Freen: Tớ nghĩ chắc tớ không chỉ thích mà giờ nên gọi nó...