Nhất trí về việc Yuki lên tiếng sẽ chỉ dẫn Freen và Becky làm bài tập và cũng là môn thi cuối cùng của ngày mai nên cần phải ôn bài thật kĩ.
"Mấy đứa nghĩ tay một chút ăn trái cây đi nè."
Nghe Becky nói có hai người bạn học cao đến làm gia sư ôn tập cho hai đứa nên Bà Armstrongliền vui vẻ, tự tay làm một đĩa trái cây bưng vào phòng khi thấy mấy đứa nhỏ đã 1 tiếng đồng hồ chăm chỉ làm bài.
"Tụi cháu cám ơn bác, bác chu đáo quá ạ." Yuki lanh lợi lên tiếng, tay nhanh nhẹn chụp lấy một miếng dưa hấu rõ to đưa lên miệng cắn một miếng.
"Hai cháu cứ tự nhiên đi nha, nhờ cháu chỉ dẫn hai đứa nó giúp bác."
"Bác yên tâm, Freen và Becky cũng giống như em của cháu rồi nên cháu sẽ tận tình với hai em ấy." Yuki mỉm cười nói.
"Thế thì thật tốt, mấy đứa ăn xong học tiếp đi nha, bác ra ngoài không làm phiền mấy đứa học. " Bà Armstrong hiền hoà nói rồi ra ngoài, lịch sự đóng cửa lại vì yên tâm đã có Yuki và Tee có mặt ở đây chứ bình thường thì đừng mong bà làm như thế.
"Bác gái dễ tính mà hiền hậu quá nhỉ!" Yuki trên tay cầm một miếng táo, trầm trồ khen ngợi vì đức tính của bà .
"Aigoo, đó là unnie chưa thấy mẹ em nổi trận lôi đình đấy ạ!" Becky chu mỏ nhỏ giọng xuống nói xấu mẹ.
"Đúng đấy, em đã từng chứng kiến bác gái đanh đá như thế nào nên hiểu mà...khủng khiếp lắm chị ạ..."Tee cũng chen vào một câu, quả thật lần nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Bà Armstrong cô vẫn còn ám ảnh.
"Khủng khiếp cỡ nào lận?" Yuki cười cười tò mò hỏi.
"Thì cái lần bác ấy phản đối Freen và Becky quen nhau đó, hôm ấy bác gái giận đến nổi gân xanh cầm cây roi liền bổ vào Becky mấy cây mém muốn đánh luôn Freen một trận đấy." Tee khẩn trương kể lại đức tính của bà .
"Thật á? Sao trông bác gái dịu dàng và thục nữ lắm mà ta?!" Yuki tỏ ra ngạc nhiên.
"Ôi còn cái lần bắt trộm biến thái hồi sáng này nè, mẹ em dẫn đầu đàn mấy dì ở xóm vào tẩn cho cái tên biến thái làm hắn ta trốn luôn trong nhà còn nghe nói đâu đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà đi nơi khác đó." Becky mỏ nhọn ra cả sải hùa theo vào câu chuyện.
"Ô thế sao... thế phải gọi bác gái là chị hai rồi... haha." Yuki và Tee đồng thanh bật cười.
Freen kế bên không nói gì chỉ im lặng phì cười khi ba con người kia đang nói xấu bà già vợ trông bộ dạng giống như mấy bà bán cá ngoài chợ, bóc miếng ổi cắn một miếng, nhồm nhoàm cười nói.
"Ba người mau ăn đi khéo bác nghe thấy mình đang nói xấu bác thì chết một lũ bây giờ."
"Ai đang nói xấu bác vậy?!"
"Ách!!!"
Bà Armstrong đột nhiên đẩy cửa vào làm 4 người kia được một phen hú vía, đang ăn trái cây mà xuýt nữa bị ngẹn nên đồng thanh ho sặc sụa.
"Ách... gì... gì vậy mẹ?! Sao mẹ lại vào đây...?" Becky giật mình vuốt ngực vài cái, hoảng hốt hỏi.
"Con bé này, mẹ không vào được hay sao? Thấy mấy đứa ăn trái cây mà không uống nước nên ta mới quan tâm làm nước cho mấy đứa uống đây!" Bà Armstrong để bốn ly nước cam sữa vào mâm, nhẹ nhàng bỏ ra ngoài từng ly xuống bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Be Control] - FreenBecky
RomansaBecky: Lấy danh nghĩa là bạn thân bên cậu, thích cậu lại không dám nói ra, cứ thế âm thầm thích cậu. Thời gian cứ trôi ai cũng biết tình cảm tớ dành cho cậu. Chỉ mỗi mình cậu là không biết... Freen: Tớ nghĩ chắc tớ không chỉ thích mà giờ nên gọi nó...