Chap 5 : Tức giận

1.2K 52 0
                                    

"Đừng vậy mà, tớ không biết đã làm gì khiến thời gian gần đây cậu lại lạnh lùng với tớ, lại ghét tớ... nhưng nghe lời tớ, hãy về nhà rồi ta nói chuyện sau có được không ?"

Tôi như muốn cầu xin cậu ấy, trời vẫn không ngừng mưa và càng lúc lại to hơn, tôi sợ Becky sẽ bị cảm trong tình trạng cơ thể đang hạ nhiệt. Nhưng đổi lại Becky cứ né tránh và xua đuổi tôi, tôi cứ đến gần nắm lấy tay cậu ấy thì lại bị cậu ấy thẳng thừng hất tay tôi, ánh mắt cậu ấy tối sầm nhìn thẳng vào mắt tôi trông thật đáng sợ.

Becky như không tự chủ được, cậu ấy chỉ tay về hướng ra đường và quát mắng vào tôi.

"Tôi nói rồi cậu không nghe sao? Cậu biến khuất mắt tôi ngay, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Cậu nghe rõ chưa???"

"Thật sự ghét tớ? Muốn đuổi tớ đi đến vậy?"

Khi tôi hỏi cậu ấy câu hỏi này là bao nhiêu sự chịu đựng của tôi đã đi đến giới hạn, tôi vốn là người không thích chịu đựng, dù sao tôi đã cố hết sức để trở thành một người bạn tốt với cậu ấy, nhưng nếu Becky đã không cần tôi nữa thì tôi đành chiều ý cậu ấy. Tôi nắm chặt đôi bàn tay lạnh tê tái của mình lại rồi trút ra một hơi dài bất lực. Tôi đến nhặt lại cây dù đưa cho Becky rồi bình tĩnh nói.

"Nếu cậu muốn tớ biến mất thì tớ sẽ làm theo, nhưng bây giờ dù như thế nào tớ cũng phải đưa cậu về đến nhà. Lúc đó tớ sẽ không làm phiền đến cậu."

Khi tôi nói xong thì Becky chỉ im lặng không nói gì thêm.

***

Hai đứa về đến nhà cũng đã là 12 giờ khuya. Mưa vẫn không dứt. Trên đường tôi và Becky đều im lặng không ai nói với ai một câu nào,chưa bao giờ hai đứa tôi lại cùng nhau thở chung một bầu không khí ngột ngạt đến như thế.

Bác trai và bác gái vẫn còn thức để đợi hai đứa tôi, nhìn thấy bộ dạng hai đứa ướt như chuột lột tất nhiên họ không khỏi lo lắng.

Tôi giả vờ kiếm cớ nói dối rằng ,do hai đứa nhớ về thời tuổi thơ nên cùng nhau đùa giỡn cùng tắm mưa, một câu chuyện chỉ đủ làm trẻ con nghe theo. Tôi nhanh tay lôi xềnh xệch Becky vào phòng để họ không ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Becky phát ra, nếu để bác trai biết không khéo Becky liền bị nhừ đòn vào mông.

Vì Becky đã say vừa đến phòng thì liền ngã nhào lên giường mà ngủ rất nhanh. Tôi tìm khăn lau người cho Becky sạch sẽ rồi thay đồ ngủ cho cậu ấy tươm tất thì mới yên tâm trở về nhà mình. Vì bây giờ quần áo tôi cũng ướt nhem đâu khác gì cậu ấy.

Trước khi ra khỏi cửa tôi còn quan sát Becky thêm một lần. Tôi mỉm cười nhẹ nhõm .

Cơ bản khuôn mặt Becky lúc ngủ thật xinh ,trông như thiên thần, đúng là cô bạn thường ngày của tôi đây mà.

Chỉ có khi ngủ thì cậu ấy mới không còn tỏ ra khó chịu và lạnh lùng khó hiểu với tôi. Dù bất kì lý do gì khiến cậu ấy trở nên khác lạ, không còn vui đùa như trước, nhưng tôi vẫn luôn quan tâm và sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt .

Đợi đến sáng mai khi Becky tỉnh táo, tôi sẽ hỏi chuyện với cậu ấy cho ra lẽ. Tôi muốn biết những vấn đề gì đó mà Becky đang trải qua thời gian gần đây. Nếu đó là một phần do lỗi của tôi gây ra thì tôi nguyện bù đắp tất cả để chuộc lỗi với Becky.

Cũng may hôm nay bố tôi vừa mới đi công tác xa còn mẹ thì xuống nhà của người bà con ở Busan để ăn giỗ đến mốt mới về ,nên tôi được thoải mái,tự do đi đâu tùy thích không bị dè chừng bởi ai.

Bình thường tôi sẽ ngủ lại nhà Becky nhưng hôm nay vì cậu ấy đã rất say ,tôi thì không thích hửi được mùi rượu cho lắm nên chỉ muốn về phòng mình ngủ mà thôi. Do bản thân dằm dưới mưa quá lâu nên giờ đây thân thể tôi rã rời, vì quá mệt nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.

.

Đến nửa đêm giấc ngủ say đang xâm lấn thì chợt có tiếng chuông reo lên inh ỏi, chuông đổ mỗi lúc một lớn hơn. Tôi mê mệt vì cơn ngủ say ,cố nheo mắt lò mò tìm đến chiếc điện thoại đang sáng đèn và ồn ào đến phát bực.Ai giờ này lại gọi giữa đêm khuya phá tan giấc ngủ của tôi chứ ,đã 2 giờ sáng rồi, thầm đay nghiến cái người nào đang gọi đến. Cố mở mắt ra nhìn xem thì người gọi đến là Becky.

"Có chuyện gì vậy Becky, sao lại gọi tớ giờ này?"

Tôi bắt máy hỏi với giọng ngái ngủ, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Giờ...mới chịu bắt..máy ..biết tớ... gọi bao nhiêu cuộc chưa??? 10 cuộc rồi đồ con...sâu..ngủ..!"

Đầu dây bên kia phát ra âm giọng nhão nhẹt không đầu không đuôi nghe rất lạ, nếu tôi không lầm thì 100% giọng của Becky đang rất say xỉn. Tôi vội hoàng hồn, mở to mắt lắng tai nghe kĩ thì đúng là Becky đang nấc cục với giọng nói của mình. Tôi hỏi:

"Cậu tỉnh lúc nào? Tớ nghĩ giờ này cậu phải đang ngủ rồi mới đúng."

"Tớ...muốn ngủ cùng cậu...mau...mở cửa ra ...cho tớ vào nhà cậu nhanh...tớ đang lạnh....lạnh sắp chết rồi đây..."

Hướng mắt ra ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối đen như mực, cơn mưa nghi ngút đến giờ vẫn chưa dừng lại. Nếu vậy thì Becky hẳn là đang dằm mưa trước nhà tôi sao, tại sao Becky không ngủ mà lại sang nhà tôi. Tôi liền tỉnh giấc ngủ chạy ngay xuống nhà nhanh tay mở cửa.

Rào rào rào.....tiếng mưa rơi ào ạt khi tôi vừa mở cửa ..

Lòng tôi bất giác xót xa bộn bề trước hình ảnh mỏng manh của Becky đang ngồi co ro một gốc và run rẩy từng cơn. Thân thể cậu ấy trong chiếc áo sơ mi trắng mà tôi đã thay cho cậu ấy đêm qua hiện giờ lại ướt sũng, đến có thể nhìn thấy được cơ thể bên trong.

"Becky !Trời ơi ...cậu mau vào nhà nào."

"Tớ...tớ...lạnh quá...Freen ..."

Tôi hốt hoảng chạy ra ngay, nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh ngắt trong mưa của Becky và kéo cậu ấy vào trong nhà. Tôi một phần vì tức giận, nhưng thập phần lại rất lo cho tình trạng của Becky, Becky trở nên không bình thường như vậy tôi thấy rất khó chịu nên quát lớn.

"Aissis....Tại sao cậu lại hành hạ bản thân như thế chứ Becky? Nếu cậu bị cảm thì phải làm sao, có phải cậu đang đùa với tớ hay cậu bị điên rồi không, cậu nên quan tâm đến bản thân chứ, đồ ngốc!!!"

"......."

Tôi trút ra một tràn, cố kềm cơn giận lại, thậm chí tôi không nhìn đến nét mặt của Becky hiện giờ rồi vùng vẫy đi tìm khăn để lau cho cậu ấy.

"Đứng đây đợi tớ."

"Sinh nhật của tớ cậu đã quên?!"

Khi tôi vừa quay lưng đi thì câu nói của Becky phải khiến tôi chợt khựng người lại. Tôi lặng người vì ngỡ rằng như sét đánh ngang tai...

Đêm qua là sinh nhật của Becky.....

[Be Control] - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ