Chap 20: Tư tưởng đối lập mà chung một duyên phận

966 37 2
                                    

Chiếc xe hơi lao như bay trên đường với tốc độ chóng mặt. Khuôn mặt vô cảm của Tee dường như không còn muốn biết sống chết là gì càng lúc nhấn ga thật mạnh khiến cho vận tốc mỗi lúc một tăng cao thác mặt cho chiếc xe lao đến như điên cứ vụt qua vụt lại với những chiếc xe phía trước.

Những hình ảnh của quá khứ đau buồn lại vô thức hiện về trong kí ức của Tee.

.

.

.

"Chị đừng đi, xin hãy nghe em giải thích."

"Buông tôi ra, cô không cần phải giải thích, tất cả đã rõ như ban ngày rồi. Chúng ta chấm dứt tại đây!"

"Em yêu chị xin đừng bỏ rơi em, hãy cho em cơ hội để nói rõ."

"Tôi không muốn nghe cô nói thêm một lời nào nữa Tee, mãi mãi tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô."

"Chị...!!!"

...

Tee giống như người mất hồn, đôi mắt tuy nhìn đường nhưng lại đang hướng về một phía xa xăm u sầu... những câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu Tee suốt từng ấy thời gian.

Đột nhiên có một người qua đường lúc này bất ngờ làm Tee giật mình thức tỉnh.

KÉTTTTTTT!!!!!

Tee nhanh chân đạp thắng gấp đến chúi người về trước, tiếng lê lếch bánh xe dừng gấp ma sát làng đường đến sởn ga gà dừng hẳn lại trước mặt người đi đường.

Tim đập loạn xạ hơi thở dồn dập, tay chân Tee rung rẩy trợn tròng đôi mắt vì hoảng sợ quá độ, chỉ một chút nữa thôi Tee cô sẽ gây tai nạn chết người mất rồi.

"Aissi, chạy xe cái kiểu gì vậy hả? bộ muốn đụng chết người hay sao ???"

"Tôi...tôi xin lỗi!" Tee bàng hoàng ngó ra ngoài giọng nói vẫn còn rung rung.

Người đi đường bức xúc nên chì chiết mắng nhiết xối xả vào Tee, cũng may người đó không sao nên đành tức giận cho qua.

Thất thần trước sự việc, Tee mím chặt đôi môi đến muốn bật máu. Bỗng dưng Tee tức giận hai tay cũng vì vậy mà cứ liên tục đập vào vô lăng thật mạnh rồi dần chậm lại rồi gục đầu vào vô lăng... nước mắt bất giác tuông rơi lăn dài trên gò má, tựa hồ như ngàn năm chưa bao giờ thấy được giọt lệ sầu của Tee mà bao năm qua cô luôn gồng mình chôn giấu bên trong tâm hồn mỏng manh yếu đuối của cô.

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên và người gọi đến chính là HuynA. Tee cứ mặt xác cho chuông reo, rồi bực mình tắt luôn nguồn điện thoại mà tức tối quát tháo.

"HyunA, tại sao đến bây giờ vẫn không chịu buông tha cho tôi chứ???"

---

Becky pov.

Tôi cố nhấc chân chảy thẳng ra ngoài bỏ mặc cho Freen nằm dài dưới đất, thực sự nhìn thấy cậu ấy như vậy thì trong lòng tôi cảm thấy rất đau, tôi chỉ muốn chạy đến đỡ lấy cậu ấy. ..nhưng lúc này tôi chưa thể đối diện với Freen khi nụ hôn vừa rồi Freen mang đến cho tôi.

[Be Control] - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ