"Ủa Isagi? Sao cậu vẫn còn ở đây thế?" Giọng nói trong trẻo của thiếu niên tóc đỏ đột ngột vang lên đằng sau. Khiến Isagi giật mình, luống cuống nâng tay lau vội đi nước mắt.
Cũng may là có khăn quàng cổ, nếu không bộ dạng hỗn độn này đã sớm bị Chigiri nhìn thấy rồi.
"Cậu có nghe không đó? Tôi tưởng Rin kêu không khoẻ nên ra lấy xe trước rồi"
Isagi quay đầu nhìn cậu ta, giọng nói có hơi nghẹn, nhưng vì trời đông dễ cảm nên Chigiri cũng không có nghĩ ngờ gì.
"Tôi đang chuẩn bị ra xe rồi, chuyển lời với Reo chúng tôi xin lỗi vì rời đi sớm nhé.."
"Khách sáo cái gì chứ, về cẩn thận đấy" Chigiri cười cười, vươn tay vò mái đầu mềm mại của cậu.
"À với cả, nãy tôi thuận tiện kể với Rin rằng cậu chưa kịp ăn gì đã vội đi nướng xiên cho cậu ta, trông hắn siêu bất ngờ luôn~"
"Vậy sao.."
----
Đồng hồ đã điểm 10 giờ tối, từng trận tuyết bắt đầu rơi dày thêm, phủ trắng cả một khoảng sân vắng. Isagi lủi thủi bước trên nền tuyết mềm, đôi mắt sưng đỏ trống rỗng được giấu sau hàng mi đen rũ xuống.
Chắc giờ này Rin đã lái xe về nhà rồi nhỉ, mong là em ấy không chạy xe nhanh quá..
Còn bây giờ chẳng biết mình có còn gọi xe được nữa không đây..
Thiếu niên tóc xanh cứ lững thững bước đi mãi, hoàn toàn không phát hiện có một chiếc ô tô vẫn đang chậm rãi bám theo sau..
Đúng là Rin trong cơn nóng giận cũng định lái xe về nhà trước, nhưng khi cơn gió lạnh lẽo thổi qua mái tóc hắn rối bời, đầu óc của hắn mới dần bình tĩnh lại.
Trời lạnh như vậy, Rin dù có giận đến đâu cũng không nỡ để Isagi ở lại đó một mình.
Hắn cau mày nhìn tên ngốc vẫn đang đi bộ phía trước, không nhịn được mà mở cửa bước xuống xe.
"Anh còn định đi bộ đến bao giờ?"
Bất chợt được đôi tay ấm áp ấy bắt lấy, Isagi có chút hoảng hốt. Nhưng rồi cậu nhanh chóng phản ứng lại.
"..Rin"
Rin không nói gì, có chút mạnh bạo kéo cậu lên xe, sau đó đạp ga rời đi. Quãng đường trở về vốn ngắn ngủi nhưng giờ đây lại tưởng chừng như dài đằng đẵng, bởi không khí trong xe gượng gạo đến tột cùng.
Isagi muốn nói gì đó để xoa dịu đi bầu không khí, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không chút nhiệt độ của Rin, bao nhiêu can đảm của cậu thiếu niên lập tức biến mất.
Ánh đèn màu nhạt phản chiếu lên cửa kính ô tô, soi rọi đường nét tinh xảo đến mềm mại của cậu. Đôi mắt vốn luôn toát lên sự lạc quan giờ phút này lại nặng trĩu đến lạ lùng.
...
Đêm hôm ấy, Rin không ngủ cùng cậu nữa, hắn tự về phòng của bản thân, bỏ lại cậu thiếu niên nhỏ cuộn mình trong chăn với bao tâm sự nặng nề.
Ánh sao đêm hôm nay đẹp lắm, sáng rực cả một khoảng trời u tối đằng xa, nhưng lại chẳng vực lên nổi tâm trạng giảm sút của Isagi. Thường ngày được Rin dỗ ngủ đã quen, đến khi bị bỏ lại thì thực sự rất lạ lẫm.
Isagi nằm nghiêng người, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ, nước mắt vô tình thấm ướt chiếc gối tự lúc nào.
Đầu óc cậu choáng váng, đôi mắt thì nóng rực lên, cảm giác bất an lập tức bao trùm lấy thiếu niên nhỏ.
Cuối cùng vẫn là không chịu được nữa, cậu vén chăn, nhẹ nhàng bước qua phòng bên cạnh tìm Rin.
Xuyên qua khe hở của cửa phòng, hình ảnh cậu con trai đang đọc sách dưới ánh đèn vàng hiện lên, cặp kính bạc trên mặt càng khiến đôi mắt kia thêm phần lạnh lẽo.
"..Rin"
Isagi nhẹ nhàng cất tiếng gọi, giọng nói vốn trong trẻo kia đột nhiên lại có chút khàn.
Rin ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn con người đang đứng trước cửa phòng
"Chuyện gì?"
"..Anh không ngủ được"
"Vậy thì sao?"
Câu nói nhẹ tựa lông hồng ấy của Rin như xé tan trái tim Isagi làm đôi, hàng mi dài của cậu run lên, cố gắng giữ cho nước mắt không rớt xuống.
"Anh..có thể ngủ với em không..?"
Isagi vừa nói vừa nhẹ nhàng tiến lại gần giường, đối mặt với ánh mắt thờ ơ của nhóc người yêu.
Trái tim cậu run lẩy bẩy.
"Tùy"
Cậu chàng tóc xanh thở nhẹ một hơi, sau đó vén chăn lên rồi nằm xuống một góc. Mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người Rin khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm.
Nhiệt độ hiện tại đã giảm xuống âm, cơ thể Isagi vốn không chịu được lạnh nên càng ngày càng vô thức dán sát lại Rin. Đến khi hắn lạnh nhạt cất tiếng
"Anh thiếu chỗ lắm à?"
Isagi hơi giật mình khi giọng nói hắn đột ngột vang lên, cơ thể cứng đờ lại. Cậu cứ tưởng Rin đã chịu thỏa hiệp một chút rồi..
Cậu cắn cắn môi, sau đó không tình nguyện nằm lùi ra góc giường. Lúc đó, Rin mới chịu nằm xuống.
...
Thẳng đến 1 giờ sáng, khi nhiệt độ đã đạt mức lạnh nhất trong ngày, Isagi bị cơn nôn nao làm tỉnh giấc. Cậu chật vật ngồi dậy, hơi xoa huyệt thái dương đang nhức nhối điên cuồng. Có khi nào bị cảm rồi không?, cả cơ thể nặng nề quá...
Isagi bức bối đến rơi nước mắt, cơ thể vừa nóng vừa nôn nao, đôi mắt sưng đỏ có hơi xót, bụng dưới thì đau âm ỉ, chắc là do bỏ bữa.. và đầu thì đau như búa bổ.
Cậu run rẩy vươn tay kéo vạt áo Rin, khó khăn cất tiếng
"..Rin."
Cậu chàng tên Rin bị đánh thức giữa đêm thì trở mình, cau có theo thói quen
"Chậc, nửa đêm nửa hôm anh làm cái quái gì thế?"
Rin khó chịu mở mắt, quơ tay trong bóng tối để định hình mọi vật, vô tình lại đụng trúng một vật mềm mại ướt át.
"Isagi?"
"Này?"
Rin nghi hoặc vươn tay bật đèn phòng ngủ, phát hiện thứ ướt đẫm hắn chạm vào là gò má của anh người yêu.
Dưới ánh đèn nhàn nhạt, thân ảnh chật vật của Isagi hiện lên. Mái tóc xanh lộn xộn trên gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ, vạt áo thì xộc xệch, một bộ dạng thảm đến xót xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rinisa]-Chuyện đôi ta
RomantizmNhư một viên đường nhỏ ngọt ngào lạc trong những hương vị đắng ngắt của coffee... #CB: Có những cảnh của CP phụ, khum đọc được thì đừng cố ạ.