4.

1K 63 1
                                    

Đắm chìm một lúc lâu, Choi Beomgyu mới bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu dứt khoát, giật mình mà vội vàng đẩy hắn ra.

- Thế này là đủ rồi.

Nói rồi cậu mở cửa cho người bên ngoài, định bước đi thì.

- Ít quá, tôi cần nhiều hơn

Quay lại với vẻ mặt khó hiểu, hắn chỉ đứng đấy với  khoé miệng cười cợt như đang trêu chọc cậu. Chú tâm nhìn cậu mà vô tình bỏ qua phản ứng người vừa bước vào.

- Đồ điên!

Cậu khó chịu rời đi sau khi hắn dám nói một câu như thế trước mặt một người khác.

- Sao rồi? Có chuyện gì mà cậu...nặng lời thế?

- Ah không có gì đâu, hắn ta dở chứng đấy

hả dạ xong cậu lại trở về với chiếc ghế đang chờ mình, bắt tay vào làm việc để lại Kai bất động, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ting ting!

Chiếc điện thoại Beomgyu bỗng rung lên mà trước giờ chưa từng.

Hậm hực nghĩ lại người mẹ năm ấy lại có ý định hay lại vay mượn gì , cậu chẳng buồn xem. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu lại tò mò chộp lấy điện thoại, bật lên xem người nhắn.

Là số lạ?

"Bảo bối à, tôi mãi mới xin được số của em. Thế nên tối nay tôi mời em một bữa nhé?"

Thấy dòng tin nhắn ấy, tâm trạng cậu vốn đang vui thì tự dưng lại tụt xuống. Tưởng có người bạn cũ nào nhắn, ai dè...

"Tôi không rảnh."

Nhắn xong cậu còn đặt biệt danh cho hắn trong điện thoại là "Đồ điên." cho bõ tức.
________________________________
Màn đêm đã dần buông xuống, Beomgyu thì vẫn ở đấy tăng ca như thông thường. Cậu tự hỏi sao tối rồi bóng đèn bên phòng tên giám đốc kia vẫn còn bật sáng. Nhìn qua đó suy nghĩ một hồi..

Chụt

Chiếc má phúng phính đỏ hồng của cậu đã bị một bờ môi hôn lên trộm. Không một ai khác đó chính là hắn ta.

Cậu quay ra nhìn hắn với đôi mắt vô cảm, gần như đã đoán được trước hắn sẽ làm thế.

- Ahh, bảo bối à đừng nhìn tôi như thế chứ! rõ ràng tôi hẹn em mà giờ này em vẫn không chịu liên lạc cho tôi. Tôi đói rồi đây này!

Thấy ánh mắt khinh bỉ của cậu, hắn mới bật cười.

- Tôi nói rồi, tôi không-

ọc ọc...

"Agg! chết tiệt sao lại vào lúc này cơ chứ!" Cậu thầm nghĩ khi mặt cậu bây giờ đã bị nhuộm một màu đỏ. Thật mất mặt với hắn quá!

- Ah? bảo bối cũng đói rồi kìa! đi đi thôii

Hắn trong trạng thái vui vẻ nhấc bổng người cậu lên rồi cùng cậu đi về phía chiếc xe đang đỗ chờ mình.
________________________________
- Cho tôi hai phần như mọi khi!

-Bộ bình thường anh hay ăn ở đây lắm à?

Beomgyu ngạc nhiên nhìn xung quanh khi đó là một cửa hàng mộc mạc, giản dị. Trong khi hắn là một giám đốc giàu có bao nhiêu, sao lại đi ăn ở nơi như này cơ chứ?

- Ừm, đơn giản thôi ngon là được!

Trong khi nói câu ấy, hắn còn nhìn trộm cậu nữa chứ! Lại một ẩn ý gì nữa đây...?

- Anh có gọi rượu hả?

- Bình thường trong mỗi bữa ăn bảo bối không uống hả?

Xì..làm như ai cũng giàu như hắn vậy. Với cả cũng đã lâu rồi, Beomgyu chưa thử rượu nên cậu cũng có hơi thèm..

- Nói cho anh biết, tôi uống rượu giỏi lắm đấy!

- Ồ? Được nếu cậu đã muốn thế thì nay tôi cho cậu uống hết đấy!

"Hả...rõ ràng mình chỉ bảo uống giỏi thôi mà hắn lại đẩy hết cho mình?" Beomgyu cố nở một nụ cười trước mặt tên kia.

- À...Được!

"Chắc tửu lượng của mình vẫn duy trì đúng không ta..."

Nói rồi tay Beomgyu có vẻ hơi run khi cầm lấy chiếc cốc. Nhỡ cậu say lại hị hắn bày trò gì thì sao...nhưng cậu lại lỡ nói mình uống rượu giỏi mất rồi.

Thấy hắn phì cười cậu mới nén những suy nghĩ  ấy vào trong. Rồi một phát nốc hết một cốc cho hắn thấy rõ.

Sao mà mới được một cốc đầu cậu lại đau thế này...?
________________________________

14h15 - 15/4/23
-Hìii đoán xem chuyện gì sẽ xảy xa nào :3

thư ký nhỏ của tôi [taegyu] [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ