8.

597 43 2
                                    

Huh...

Choi Beomgyu vốn đang say mê ngủ ngon thì một tiếng động rõ to bỗng chốc làm anh tỉnh giấc.

Xột xoạt..

Tiếng nghe như đang có thứ gì đang ngọ ngoậy đằng sau bụi rậm phía bên cạnh cậu vậy..

Giật mình vì tiếng động này ngày càng to, cậu cố nằm im một hồi rồi sờ sờ qua người bên cạnh.

??

Quái lạ...rõ ràng lúc đi ngủ hắn đã cố tình nằm bên cạnh cậu, thủ thỉ sẽ ôm ôm ấp ấp cậu đến cuối đời. Thế mà sao bây giờ hắn lại mất hút trong lúc đang cần thế này.

Cảm giác gì đây chứ? lo lắng, sợ hãi trước thứ sinh vật nào đó trong bụi rậm kia sẽ chui ra và ăn sạch cậu. Nhưng đã có ai nói, tò mò là điểm đặc biệt của cậu chưa? Dù rất sợ nhưng cậu vẫn luôn muốn biết thứ gì đang ẩn nấp bên kia.

Nhẹ nhàng ngồi dậy, hiện tại bây giờ bầu trời đã vô cùng tối nhưng ánh trăng vẫn có thể len lỏi trong màn đêm khiến cho tầm nhìn của cậu ngày càng rõ.

Sau khi đã vỗ về lại bản thân, cậu hít sâu rồi lấy hết sức đứng dậy. Chính là vì lo quá nên hai đôi chân cũng đang dần mềm nhũn đây mà...

Từng bước từng bước một, cậu chậm chạp lê cái thân vừa không muốn vừa muốn này về phía trước.

Thứ bên kia vẫn không ngừng nghọ nguậy làm cậu thêm sợ hãi. Pheromone cũng không chịu được mà thả ra, nhưng mùi có chút khác thường vì rõ là cậu đang sợ hãi lắm mà...

Hai bàn tay run rẩy khó khăn tách bụi cậy ra.

Hả...?

Ôi trời, chỉ là một chú thỏ con đi lạc thôi mà. Hic, làm cậu lo mãi...

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy chú thỏ nho nhỏ kia đang nhìn mình với cái ánh mắt khó hiểu.

Oái!

Một cái ôm bỗng từ đằng sau nất ngờ ập đến khiến cậu giật bắn mình.

Mùi thuốc.

Má ơi...nửa đêm rồi mà còn hù hù người ta như vậy.

- Bảo bối à, mấy giờ rồi mà em ngồi đây thế...

- Giật mình! Cái đồ-

Cậu tức đỏ mặt khi hắn làm cho cậu suýt thì ngất xỉu ra. Cũng như thật xấu hổ khi đã làm ra vẻ mặt như này trước hắn. Cậu nhanh chóng che mặt lại.

- Đã thế còn thả ra lượng Pheromone nồng nữa! Em làm thế có biết tôi rất sợ omega của tôi bị làm sao không?

- Người duy nhất làm thứ "omega của anh" bị làm sao là anh đấy! Anh có biết nãy suýt chút nữa anh hại chết tôi không...Lúc cần thì anh cứ biến đi đâu ý!

Hắn phì cười trong lúc cậu đang cằn nhằn. "Lúc cần" sao, rõ ràng em cần tôi mà cứ đẩy tôi ra! Đúng là nghiện mà ngại mà.

Thỏa mãn sau khi nghĩ xong, hắn liền gạt hai chiếc tay đang che chắn mất khuôn mặt xinh đẹp của cậu ra.

- Này! Tôi chưa nói xon-

Khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc mũi đỏ chót và trên hai đôi má ấy còn đọng lại vài giọt nước mắt. Có lẽ hắn đã làm cho cậu sợ đến phát khóc rồi...Phải đền đáp cho cậu ấy thôi!

Hưm

Một nụ hôn an ủi từ phía hắn bỗng tấn công về cậu. Khác lạ là nụ hôn này khá ngọt ngào khi hai đôi môi của hai người tiếp xúc gần nhau.

Dây dưa được một lúc, hắn mới nhả ra làm cậu suýt thì tắc thở. Ngồi trên đùi hắn, cậu nhìn hắn bằng đôi mắt hận thù. Hận vì không thể đánh vào khuôn mặt đẹp trai này một lần! Nhưng cũng thật ấm áp khi được dựa lưng lên người hắn.
________________________________

21h58 - 18/5/23
- Híi mấy ní tui trở lại ruii, không ngoài dự đoán là 7.0 ><
- Xlui mấy ní vì ngâm truyện lâu quóo, không biết còn ai đọc hg ta:)))

thư ký nhỏ của tôi [taegyu] [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ