Haizz
Từ ngày không liên lạc với hắn, Beomgyu cảm thấy cái thế giới này thật nuồn chán. Hay là do cuộc sống hằng ngày của cậu nó vốn đã trôi qua vô vị như vậy?
Beomgyu chán nản nhìn xuống chiếc điện thoại nhỏ đang nằm trên bàn. Chắc có lẽ cậu đang chờ ai bên kia chăng? hoặc là một lời níu kéo nào đó trước khi cậu thực sự thay đổi.
Sau mấy ngày không gặp hắn, cậu đã ngồi suy nghĩ cả ngày ở nhà. Nhưng cuối cùng câu trả lời cũng chỉ là sự từ bỏ.
Thời gian vẫn cứ thế mà trôi, cậu thầm lặng nhìn lại đống đồ cậu đã sắp sẵn ra khi cậu với hắn còn "hẹn hò".
Không biết nên làm gì với chúng.
Cậu nghĩ ngợi gần như không thể quyết định. Nên lưu trữ cái kỷ niệm này hay xoá bỏ đi những thứ đã thuộc về hắn và cậu đây?
Không có hắn mình vẫn sống tốt cơ mà nhỉ? Mình vẫn chăm chỉ làm việc để có thể dọn ra ở riêng mà? Không phải là tốt quá sao?
Dù kế hoạch là vậy nhưng trong lòng cậu lại chẳng nghĩ vậy. Cậu luôn mong nhớ một khuôn mặt điển trai cùng với hương pheromone dễ chịu mà hắn đã đem lại.
Bỏ đi.
Hắn ta chỉ là người qua đường không đáng để mình dành thời gian nhiều đến vậy để suy nghĩ.
Cậu thẳng thắn nghĩ vậy rồi cầm lấy chiếc hộp chứa đầy từng giây phút hạnh phúc giữa hắn và cậu.
Bước đến bên cạnh chiếc thùng rác, cậu khựng lại trông có vẻ khá đắn đo.
Rầm rầm.
??
Ai vậy? Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi đó. Cậu giật mình quay mặt nhìn chằm chằm vào nơi đã phát ra tiếng ồn.
Sao tự nhiên lại có một người đứng trước cửa cậu trước trời tối như này chứ.
Cậu lo lắng, sợ chết đi được! Nghĩ đến mấy cái bộ phim ma mà cậu đã cày cả đêm lúc trước lại càng khiến cậu ngày càng rùng mình.
Nhẹ nhàng tiến lại gần cửa. Gần như có thể cảm nhận được một hơi ấm nào đó le lói đằng sau chiếc cửa gỗ này.
Rầm
Chết tiệt, đừng có gõ dồn dập như thế chứ!
Mất một lúc cậu cũng đành mở cánh cửa ra. Một người đàn ông quen thuộc, vóc dáng cao lớn đến nỗi che đi cả cái người của cậu.
Cậu dần liếc lên phía trên khuôn mặt thì một cái ôm từ đâu bỗng vụt đến.
- A, Gì vậy??
Cậu vốn định đẩy người nọ ra theo phản xạ thì lại ngửi được một mùi hương quen thuộc vô cùng.
Pheromone anh túc? Chả lẽ là..
Trong lúc cậu đang đứng hình thì hắn đã đang mân mê cọng tóc đằng sau gáy của cậu. Nhớ quá đi mất! Cái gì cũng nhớ hết.
- Taehyun! Bỏ ra chúng ta không nên-
Cậu nói thật lớn rồi dùng tay để chống trả lại hắn, vì mùi hương của hắn đậm quá...có thể khiến cậu mất trí mất.
Hắn bị đẩy ra tỏ vẻ vô cùng bất mãn, thế rồi lao vụt đến đôi môi đang mấp máy của cậu.
Điên cuồng luồn chiếc lưỡi vào miệng cậu, y như lần đầu gặp được Beomgyu. Vẫn ngọt ngào như trước, hắn ta ôm chặt lấy hai bên má của cậu. Cố gắng để luồn vào sâu hơn nữa. Hắn muốn nhiều hơn nhiều hơn nữa!
Beomgyu bị tấn công dồn dập đến nỗi chân cũng không thể đứng thẳng được nữa. Chân cậu mềm nhũn ra chỉ đành bám lấy bờ vai của hắn để duy trì tư thế đứng.
Khi hắn nhả ra, khuôn mặt của cậu ngây ngốc đến mức mà hắn chỉ muốn ôm hôn cậu mãi để có thể thấy được trạng thái này mỗi ngày thôi!
Nhưng mục đích của hắn không chỉ vậy, mà còn để hối lỗi nữa...Hắn nghĩ lại rồi, hắn rất cần cậu. Không có cậu hắn cũng chẳng muốn ai cả!
- Beomgyu...
Hắn bỗng dưng gọi tên thật của cậu khiến cậu giật nảy người. Cái tên này vốn có bao giờ nói tên thật của mình đâu chứ? Sao bây giờ..
Cậu ngước đôi mắt to tròn của mình nhìn lên khuôn mặt ngại ngùng của hắn.
- Tôi xin lỗi vì đã gây khó dễ cho em...Thật sự mà nói tôi biết ngày đầu khi gặp được em tôi đã cho rằng mình chỉ đơn giản là chơi đùa. Nhưng đến bây giờ, tôi nhận ra là tôi đã...yêu em mất rồi...
Hai chữ "yêu em" của hắn bỗng nhẹ nhàng vô cùng. Nó mang cảm giác cho Beomgyu thấy rằng hắn nói những điều này là thật lòng vô cùng. Cậu liền ôm lấy hắn xoa nhẹ lên bờ vai lớn của hắn.
Giống như một lời đồng ý, chấp nhận hắn vậy.
Hắn vùi đầu vào chiếc cổ trắng, cảm nhận được hương thơm dễ chịu của cậu. Đắm mình trong đó, đôi mắt hắn cũng dần ướt lệ. Thật là đúng đắn khi đã quay lại về phía bên em...
- Này...anh khóc à?
________________________________
Thôi rồi, bây giờ hắn bám cậu như gấu trúc vậy. Gần như không muốn để cậu rời khỏi hắn nửa bước vậy.Hai người ngồi trên chiếc sofa, hắn ngả đầu vào vai cậu. Cảm nhận sự bình yên từ cậu càng khiến hắn yên tâm hơn.
Cậu thì vỗ về hắn. Hai tay nọ giờ đã đan vào nhau một cách ấm áp.
- Nhưng...
Cậu trông có vẻ chần trừ khi sắp nói lên lời.
- Sao vậy, em nói đi tôi nghe đây.
Hắn ta vừa nói vừa mân mê vuốt ve những ngón tay mềm dẻo của cậu.
- Về việc Yeonjun thì sao, chả lẽ anh cũng thích-
Chưa nói lên hết lời, hắn liền hôn cậu một cái. Cậu cũng không đành lòng mà từ chối. Hai người phối hợp với nhau đến khi mà mặt cậu đỏ bừng thì mới thôi.
- Em nghĩ tôi sẽ làm như vậy với cậu ta hả?
Hắn vuốt ve chiếc má ửng hồng của cậu, mỉm cười nói.
- Mà cậu ta chưa kể cho em hả? nghe nói em với cậu ta thân nhau lắm mà?
- Kể gì cơ?
Beomgyu khó hiểu nhìn chằm chằm vào hắn.
- Ồ? Về người yêu cậu ta ý.
Hả??
Vậy là trước giờ cậu đã hiểu lầm Yeonjun rồi sao?
________________________________14h45 - 18/2/24
- Gòi gòi hạnh phúc rui :)))
- ủa s nay flop dữ 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
thư ký nhỏ của tôi [taegyu] [ABO]
Romancesắp đặt thư ký hoàn toàn là một sự hiểu lầm, nhưng sao tôi lại hứng thú thế này? •H •side: soojun