9.

532 36 2
                                    

Sáng sớm cậu đã bị hắn bắt dậy sớm và dắt ra ngoài ăn sáng cùng.

Sau khi "miễn cưỡng" đồng ý hết nguyện vọng của hắn. Hắn mới vui vẻ nhìn cậu đang khó thở vì ăn quá nhiều mà chở cậu đến công ty. Chính vì hắn gắp đống đồ ăn cho cậu nên mới thành ra vậy!

Tì tay lên cằm, cậu ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Nói cách khác, hắn đúng là có một chút ấm áp đó...

Nhìn chung điểm gì cũng tốt hết! đẹp trai, nhà giàu, tốt bụng??...nhưng mỗi tội thói điên điên dở dở của hắn vẫn còn đọng lại trong máu.

Cậu bật cười trước những suy nghĩ này, sao mình lại có những suy nghĩ như thế chứ?

- Ui cha, nay cục cưng cười tươi quá nhỉ. Có phải là do tôi đây chu đáo quá không.

Hắn tự đắc sau khi thấy hình ảnh cậu mỉm cười nhìn đường phố qua gương ô tô.

- Chu đáo gì chứ...Tóm lại là anh đỗ trước công ty thôi đừng đi vào.

- Ngại hả?

Hắn nói như nói vậy! Đương nhiên rồi. Tự nhiên giám đốc lại đưa theo một người nhân viên tầm thường như cậu. Điều này tất nhiên sẽ gây nên hiểu lầm mất..
________________________________
Dù có trêu nghẹo cậu nhưng hắn vẫn luôn nghe theo những lời nhỏ nhắn của cậu.

Vẫn là đỗ xe bên lề cho cậu xuống rồi mới đi vào trong công ty.

Khoảng khắc cậu đi xuống, chỉ cần một giây nữa cậu sẽ biến mất khỏi mắt hắn.

- Làm việc vui vẻe, có gì em cứ qua phòng tôi nhé! moa moa

Hắn chu môi lên tặng cậu một nụ hôn gió.

- ?? Đồ hâm

Nói vậy chứ lúc hắn phóng xe vào công ty, trong lòng cậu cũng cảm thấy hạnh phúc thật đấy...Chưa bao giờ cậu được quan tâm chu đáo đến vậy. Cả những lời nói của mình hắn cũng luôn nhớ.

Không kìm được mà mỉm cười, nhưng tiếp đó cũng là sự tràn về của quá khứ của cậu.

Đau lòng thật đấy !
________________________________
- Làm việc đi, nhìn gì chứ?

Ông Choi hét lên khi thấy đôi mắt u sầu đầy căm thù của bà Choi nhìn mình và cô giúp việc.

Nhìn thế chứ, bà cũng nhịn mà không nói lại. Vì trong cái gia đình này còn có một đứa con trai mới ra đời. Không thể để nó bị tâm lý được.

- Ư, anh à em muốn lên phòng, ở dưới này mất hứng quá!

Cô giúp việc thản nhiên nói thế mặc kệ người vợ đang cố gắng hết sức lau nhà.

- Được, vậy chúng ta lên.

- Ứ Ừ anh làm gì đấy!

Nhìn cảnh hai người nọ sờ mó nhau, bà Choi cũng không kìm được mà bật khóc. Đây vẫn là chuyện thường ngày mà...Sao bà lại có thể rơi những giọt lệ này vì người đàn ông bẩn thỉu kia chứ.

3 năm trước khi bà Choi vẫn là một người phụ nữ được cho là hạnh phúc nhất trên đời. Bà đã có một mối tình rất hạnh phúc với ông Choi. Lúc đó, ông đã hứa rằng sẽ mãi không hết yêu bà. Sẽ mãi không bao giờ bỏ rơi bà đi.

Nhưng những năm tháng đó đã kết thúc khi bà tốt bụng để cho cô bạn thân bà làm giúp việc khi mà cô gái ấy vẫn còn thất nghiệp.

Chu đáo đến mức cô ta còn có một căn phòng riêng trong chính căn nhà bà. Bà coi cổ như người thân vậy. Ấy là lại..

Không biết hai người nọ nảy sinh tình cảm từ bao giờ, khi bà về đã thấy họ dần cuốn lấy nhau mà không thèm che dấu.

Còn nói ra đứa con trai bà sẽ không còn bố, không có một xu dính túi nếu bà rời bỏ ông Choi. Vì ông Choi là người giữ tiền bạc mà. Cũng vì thương con trai, bà mù quáng tin theo và mặc kệ họ. Miễn là còn ba, cuộc sống giàu có con sẽ hạnh phúc chứ?

Nhưng không chỉ vậy, ông Choi còn thường xuyên đánh đập bà khi chán, bắt bà phải đi kiếm việc để có thêm thật nhiều tiền. Quá ghê tởm nên có lần bà từ chối, muốn đưa con trai về quê. Nhưng lại bị hắn ta nhốt lại dưới tầng hầm, đánh đập thảm thiết.

Còn bị hắn lôi sinh mạng bé nhỏ của cậu ra làm trò đùa.

Đau khổ lắm...nhưng vì con trai ngày nào bà cũng phải chịu cảnh này. Có lần bà đã suýt mất mạng khi bị hắn ta trút giận lên.
.
.
.
- Vào đi, cô ta kia kìa.
________________________________

10h37 - 19/1/23
- Up muộn kbit còn ai thức hg ne

thư ký nhỏ của tôi [taegyu] [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ