11.

543 42 3
                                    

Cứ thế, cậu đứng im một chỗ không động đậy giữa đường xá đông nghịt. Hai tay hai chân tê cứng không thể bước đi. Mỗi lần nhớ lại cảnh này, cậu liền cảm thấy thật hối hận, đau buồn.

Sao trời bỗng dưng lạnh thế này...hay do tâm trạng của cậu làm cậu khó chịu đến vậy...?

Hối hận vì lúc đấy không thể níu kéo được mẹ, hối hận vì đã không thể giúp mẹ được hạnh phúc. Đáng lẽ, cậu không nên có mặt trên cuộc đời này mới đúng...

- CỤC CƯNG CHOI BEOMGYUUU!!

-!!

Cậu bỗng sực tỉnh khỏi quá khứ đau buồn sau khi nghe được cái giọng cái người vừa hét toáng lên.

Cậu nhìn về phía hắn với hai đôi mắt sớm đã ướt lệ.

Hắn thấy cậu ngẩng mặt lên thì không biết vui hay buồn. Vui ở chỗ cậu nghe thấy và được nhìn mặt cậu. Nhưng buồn thì...sao cậu ta nhìn mếu máo vậy?

Hắn bỗng dịch chuyển thật nhanh đến bên cậu, ôm cậu vào lòng để truyền hơi ấm giữa mùa đông cho cậu.

Cậu cũng khá bất ngờ, hai mắt mở to, đỏ cả mặt. Nhưng rồi cũng chầm chậm dang hai tay ôm lấy bờ vai này.
________________________________
- Bảo bối ah...

- Hửm?

- S...sao nãy em khóc vậy?

Kang Taehyun mếu mếu nhìn Choi Beomgyu đang nhìn mặt hắn với vẻ khó chịu. Rõ ràng người mếu ở đây là cậu, sao lại đổi phía cơ chứ!

- Hỏi nhiều, 4 lần rồi đấy.

Thấy cậu trả lời, Bờ môi Taehyun ngày càng cong xuống hơn.

Mấy đồng nghiệp xung quanh nhìn hai người họ tình cảm cũng không chịu được mà rủ nhau đi ăn trưa hết.

Họ cũng chẳng hiểu được người giám đốc luôn nghiêm túc thế tự dưng biến thành con mèo trước mặt Choi Beomgyu đây.

Có hắn vào công ty, doanh thu cũng dần tăng. Kai thấy thế đã vô cùng vui sướng. Kể cả nhận cậu làm đại ca, Kai cũng sẵn lòng! Vì thế đã rủ cậu đi ăn một bữa với anh.

Cậu cũng rất vui vẻ nhận lời vì lâu lâu mới được cùng Kai đi ăn. Tại Kai cũng khá bận nên hai người họ ít gặp.

Nhưng...

- Này...ANH ĐI THEO TÔI LÀM GÌ?

- Ư ư, bảo bối ahh. Kai cũng mời tôi màa. Đúng chứ?

Hắn ta nháy mắt với Kai rồi nhìn Beomgyu một cách đáng thương nhất có thể.

- A..Ah, đúng rồi..tôi cũng mời giám đốc để thêm sự vui mừng ấy mà...!

- Vui ghê hì...

Choi Beomgyu thốt lên câu ấy với vẻ miễn cưỡng rồi mặt mày tối sầm nhìn cái con mèo ở bên cạnh cậu.

Chắc hắn ngứa đòn lắm rồi nên mới suốt ngày kè kè theo cậu. Tự dưng có thêm một cái đuôi, đáng lẽ cậu nên chặt nó đi mới phải!

Nhưng nhìn khuôn mặt buồn bã đang dụi dụi vào tay cậu coi bộ cũng dễ thương ha?

Lấy tay xoa xoa lên tóc hắn, hắn cũng cảm nhận được mà nhắm mắt lại.

- Tay mềm thật, đáng lẽ nên để nó lên dương v-

Bụp.

- Hic hic, tôi chỉ nói sự thật thôi mà bảo bối

- Sự thật cái đầu anh!
________________________________
Hưm

Và thế là, cậu lại say rồi! Rõ tàng tửu lượng ít nhưng vẫn cố uống. Vì Kai là chính!

Hắn thì ngồi đó nhìn cậu và Kai say tí bỉ gục trên bàn.

Bỗng Beomgyu di chuyển qua gục lên người hắn.

- Gì vậy bảo bối?

- Taehyun! Taehyun! anh là Kang Taehyun hả?

Cậu ngồi dậy chỉ chỉ vào hắn.

- Ừm, Taehyun của em đây.

Hắn cầm lấy tay vẫn đang chỉ trên ngực hắn. Ôm hôn nó thật quyến rũ. Khiến cậu cũng thế mà đỏ bừng mặt. Bởi rượu vốn đã làm mặt cậu đỏ rồi nên hắn cũng không biết cậu đang ngại ngùng hay chỉ đang nhìn hắn.

Moa moa

Cậu không tự chủ được thơm nhẹ lên môi hắn.

Đáng yêu...nhìn cậu vẫn đang thơm thơm thì hắn đã vồ lấy bờ môi của cậu rồi.

Cả hai cứ thế ôm nhau trước mặt Kai đang nằm ngủ.

Hắn hôn nhiều đến mức suýt chút nữa làm cậu ngã ngửa ra đằng sau. Thấy khó mà chịu được, hắn đành nhờ một người bạn của mình đến rước Kai về.

- Yeonjun à, giúp tôi nhé.
________________________________

22h17 - 21/1/23
- Đố mí bồ chap sau có gì nè =))))

thư ký nhỏ của tôi [taegyu] [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ