- ???
- Đưa ả đi, tôi còn nhiều việc lắm. Không thể ở đây đâu.
Lão ta nhìn bà với khuôn mặt ghét bỏ, ra lệnh cho hai tên kia mau mau đưa bà đi.
- Cái gì? Anh định bán tôi à?
- Mấy tỷ đó, khá hời
Cô bạn thân đắc ý cầm trên tay chiếc túi chứa đầy tiền tỷ, ngoe nguẩy trêu chọc trước mặt bà.
- Này...Anh của quá khứ đâu rồi? Người mà đã nói rằng đã yêu chiều tôi hết mức-
- Kinh, bọn mày định chờ đến bao giờ nữa?
Hắn bịt mũi, tỏ vẻ kinh tởm trước người phụ nữ đang thê thảm đằng kia.
- Á!
Bà bị đè xuống, với thân hình như 20 tuổi, pheromone thơm hương sữa càng làm hai người kia phấn khích. Dù có vùng vẫy như nào cũng không thể thoát ra, bởi bà chỉ là omega thôi mà...?
- Đưa đi đi, mùi kinh quá!
Lão già kia còn nói một câu khó nghe như thế trước khi bà chìm vào trạng thái phát tình.
Vốn sẽ phải tạm biệt nơi đã từng là nhà này, giọt nước mắt chịu đựng bấy lâu nay cũng không ngừng mà rơi.
- Mẹ!!
Choi Beomgyu lúc này là 7 tuổi vội vàng chạy xuống khi nghe thấy tiếng động lạ. Lão ta và ả kia thấy thế thì thích thú xem "tình mẹ con".
- Ah...Ah! Choi Beomg..yu..
Tiếng gọi này đã đánh thức được người mẹ. Bà ấy cố gắng tỉnh táo hơn để nhìn đứa con này lần cuối.
- Mẹ à! mẹ sao vậy..?
Choi Beomgyu vẫn chưa phân hoá nên chưa thể cảm nhận được mùi hương hỗn loạn hiện nay. Thứ cậu chú ý được chỉ là khuôn mặt mẹ. Nó lạ lắm...Trông rất khác khuôn mặt mà mẹ đã tươi cười dạy cậu nấu ăn, dạy cậu làm bài..
- Ui sời...Anh à, em cũng là omega đó. Không thể chịu được nữa rồi!
- Hửm? Thế thì chúng ta nên đẩy nhanh lên nhỉ?
Nói rồi, lão ta quay mặt về phía hai mẹ con họ.
- Nhanh nào, tôi đi đây. Tý nữa xuống phải xử lý hết mấy cái mùi này cho tôi.
Xong vui sướng hai tay bế cô ả lên phòng.
- Mẹ! MẸ...!
Gọi mẹ nhiều lần nhưng không được đáp trả, cậu run rẩy cầm lấy bàn tay của mẹ.
Rồi bàn tay ấy cũng dần được kéo ra xa...ngày càng xa. Trước khi cậu bỏ lỡ bàn tay mẹ.
- Beomgyu...mẹ yêu con!
Mẹ cậu đã lấy hết sức nói lời từ biệt cuối với đứa con trai mà bà yêu nhất. Yêu hơn cả cái tính mạng này. Vì cậu, bà đã phải chịu cảnh như này hơn ba năm.
Cậu đứng bất động, một đứa trẻ con 7 tuổi như này còn biết làm gì cơ chứ? Níu kéo? với hai tên đàn ông cao to kia sao.
Cậu nhớ mẹ, cậu nhớ đôi bàn tay dịu dàng luôn an ủi cậu mỗi khi cậu buồn, luôn vuốt ve mái tóc mượt mà của cậu mỗi khi cậu chìm vào giấc ngủ.
Vậy là từ nay...mẹ đi xa rồi nhỉ?
________________________________
Sau nỗi mất mát này, bố cậu cũng không an ủi mấy. Suốt ngày chỉ ở trong phòng với cô ả kia. Cậu thì ngày nào cũng phải nghe theo lời họ. Như một con robot vậy.Vốn đã thiếu đi tình thương của bố, bấy giờ lại thiếu đi của mẹ.
Đau buồn lắm, nhưng cũng chẳng thể bật khóc. Vì ai sẽ là người lau đi những giọt nước mắt này cơ chứ?
Ở với bố, cậu chỉ được ăn sang mặc đẹp thôi chứ không có gì gọi là tình yêu thương ở đây. Bố đối với cậu như những con người được lập ra từ máy tính vậy. Vô cảm.
Cô ả thì thường xuyên đánh mắng cậu, vì đơn giản là ngứa mắt cô "bạn thân" năm xưa kia.
Năm 16 tuổi cũng là năm cậu đã phân hoá thành omega. "Bố mẹ"cậu khi biết đã nhìn cậu bằng ánh mắt coi thường. Tràn đầy sự thất vọng khi đứa con trai nuôi bao năm này lại thành phân hoá thành omega.
Bố cậu từ đấy cũng chẳng nói gì, coi cậu như cỏ lá vậy. Còn về phía bà ả, bà ngày càng đánh đập cậu nhiều hơn vì mùi hương omega của cậu. là hương sữa.
________________________________
20/7/23 - 21h20
- Tui viết mà tui thấy thương ẻm quá mng ui TT
BẠN ĐANG ĐỌC
thư ký nhỏ của tôi [taegyu] [ABO]
Romancesắp đặt thư ký hoàn toàn là một sự hiểu lầm, nhưng sao tôi lại hứng thú thế này? •H •side: soojun