15.

485 39 10
                                    

- Cái gì cơ?

Beomgyu sững sờ nhìn hắn sau khi hắn nói câu đấy ra.

- Tôi xin lỗi, em giúp tôi lần này nha...

Hắn buồn rầu cũng không muốn rời xa cậu nhưng lại bị bắt ép.

- Ừm...Thế thôi.

Nói rồi cậu quay lưng rồi dần dần bỏ đi. Hắn nhìn bóng lưng cậu rời đi mà lòng cũng khó chịu, tức tối.

- Liếc gì? đi thôi. Hôm qua cậu đã hứa mà!

Haiz, hắn thở dài vì chỉ vì Yeonjun mà hắn ta mất một buổi đi ăn lãng mạn với tình yêu của hắn.

Trong lúc Yeonjun kéo tay hắn đến một quán cà phê thì Beomgyu đây đã thấy hết rồi lẳng lặng suy luận.

Ha...có lẽ cái người mà Yeonjun thích là Taehyun mà. Sao mình lại không nghĩ ra là hắn chứ. Mình cứ nghĩ là ai đó khác cơ.

Cậu đau lòng đi bộ trong đợt lạnh buốt của không khí đem đến. Buốt giá như trái tim trong lòng cậu vậy...

Về đến nhà cậu vùi đầu vào gối, không thèm đọc những dòng tin nhắn hay những cuộc gọi nhỡ của hắn.

Thực sự quá chán rồi, cậu không muốn tiếp tục cái mối quan hệ "mập mờ" này nữa...Thế là cậu đã phải lòng hắn hả?

Công nhận hắn cái gì cũng đầy đủ, ai không đổ mới là lạ đấy.

Cậu vừa nghĩ vừa buồn khi nghĩ rằng hắn chỉ vui đùa với cậu chứ chưa muốn thành lập một mối quan hệ yêu đương sớm.

Mà bây giờ hắn cũng bỏ cái buổi hẹn này vì một người "bạn" đó chứ..

Beomgyu cứ suy nghĩ mãi rồi dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.
________________________________
Nay cậu không đi làm, cậu chỉ nằm dài trên chiếc giường của mình. Lại một lần nữa suy nghĩ những thứ đã xảy ra.

Mọi người ở công ty lẫn Kai thì cũng rất khó tin khi cậu đã nghỉ. Bấy giờ cậu luôn chăm chỉ làm việc mà, kể cả ốm thì Kai khuyên nhủ mãi cậu mới đồng ý nghỉ đó.

Chắc do có chuyện gì đã xảy ra chăng?

Hắn thì cứ lo lắng trong căn phòng. Nhìn những cuộc gọi và dòng tin nhắn trải dài nhưng không nhận được phản hồi. Hắn tức thì đứng dậy, ra ngoài cầm theo chiếc chìa khoá xe.
________________________________
Ding dong

Bố hả? sao giờ này bố cậu lại đến làm gì chứ. Cậu lê lết cái thân này ra ngoài cửa. Không suy nghĩ gì mà mở cửa.

Cậu đã cho rằng bố cậu đến chắc lại có chuyện gì muốn mắng mỏ hay trút lên cậu mà đây. Quá quen rồi mà..

...

- Taehyun?

- Này, sao nay tôi gọi mà em không bắt máy, đến nhắn tin cũng..

- Tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa đâu.

-??

- Cái gì cơ?

Trái tim của Taehyun như muốn ngừng đập vậy. Sao Beomgyu lại nói những câu như này chứ? Rõ ràng họ vẫn đang vui vẻ bên nhau mà?

- Thôi anh về đi.

- Khoan, cho tôi lý do đi chứ? tại sao em lại không muốn gặp tôi. Bộ tôi chưa đủ tốt-

Hắn ta khó hiểu chặn tay vào cánh cửa mà Beomgyu sắp đóng lại.

Mí mắt Beomgyu ủ rũ, có Yeonjun rồi thì cần gì cậu chứ. Lôi kéo như này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

- Chẳng phải anh có Yeonjun rồi à?

- Em bị gì đấy? Yeonjun với anh chỉ là bạn thô-

- Bạn hả? bạn mà thân thiết thế?

- Chậc, đừng làm to mọi chuyện lên chứ? Sao nay em bị làm sao thế.

- Tôi bị làm sao hả? anh tự biết. Còn giờ thì tôi không muốn thấy anh.

Beomgyu đau lòng khi nhận được cái câu mà vốn không phải trong suy nghĩ của cậu. Cậu đau khổ đóng thật mạnh cánh cửa lại mặc hắn ở bên ngoài kia.

- Được, không có cậu tôi cũng sẽ có người khác thôi!

Hắn hống hách ra về, nhưng trong lòng hắn thì lại đau lắm. Cảm giác giống như bị từ chối tình cảm vậy. Mà...rõ ràng với bao cô gái khác đều là hắn đá không nuối tiếc. Sao giờ lại đi tiếc một người đã bỏ hắn đi vì chuyện "vớ vẩn" này chứ?

Sự nhớ thương lẫn bực tức chiếm lấy thân xác hắn.

- Yeonjun hẹn gặp cậu ở nơi chúng ta luôn đến.
________________________________
22h19 - 2/2/24
- Chúc mí bồ enjoy cái moment tự vả của anh Taehyun nhs :))))

thư ký nhỏ của tôi [taegyu] [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ