Chương 3

453 30 0
                                    


Doãn Chính thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác sáng nay, bị dọa không nhẹ, để mà miêu tả chính xác thì chính là so với cái lần do xe bị hư nên không tiếp tục giải đấu được năm ngoái càng dọa người hơn. Anh đã định hôm nay sẽ mắng nó mấy câu vì hôm qua không dự tiệc ăn mừng đã trốn đi đâu mất, thấy mặt mũi nó sa sầm thế cũng đành kìm lại, chỉ ngờ vực:

"Sao thế? Hôm qua chú mày đi đâu mà điện thoại vứt bên quản lý, anh gọi thì quản lý cũng không hé nửa lời, giỏi đấy, lại còn dặn anh ta đừng nói gì."

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ im lặng nhìn đến mức như muốn đục một cái lỗ lên mũ bảo hiểm, một hồi lâu sau, cậu nói:

"Anh à...hôm qua em gặp một Omega đang phát tình sau hậu trường."

Doãn Chính đang lau chùi yên xe, nghe vậy giật nảy mình, một suy đoán khó tin bật ra trong đầu:

"Này...đừng nói là..."

"Vâng, em làm rồi."

Vương Nhất Bác cũng không giấu, ngoài cha mẹ cậu thì Doãn Chính là người mà cậu tin tưởng nhất, kể cả khi bị đấm cho vài phát cậu cũng sẽ không giận. Doãn Chính làm thế thật, anh không nỡ để lại dấu vết lên khuôn mặt đẹp trai đó nên chỉ đấm vào vai, nhưng sức cũng không nhẹ.

"Mày điên à? Như thế là lợi dụng người ta, thuốc ức chế đâu?"

Vương Nhất Bác rầu rĩ, nghĩ lại, không phải cậu không có cách dừng lại, chỉ là lúc đó chỉ dùng được ba phần tỉnh táo, bảy phần bị dục vọng kéo đi. Doãn Chính nhìn vẻ mặt không thiết sống nữa của thằng em, cũng chẳng buồn đánh nữa, đi tìm bình nước uống cho hạ hỏa:

"Thôi lỡ rồi, nhớ bồi thường cho người ta, thời đại bây giờ cũng thoáng rồi, coi như là tình một đêm vậy."

Vương Nhất Bác ôm đầu:

"Nhưng em đã đánh dấu anh ta rồi."

Ngụm nước vừa lăn tới lưng chừng cổ họng Doãn Chính bị phun ra lắp tự, anh ho khan một lúc lâu, cảm thấy ngày hôm nay đã cướp đi mất của anh 10 năm tuổi thọ là ít, anh trân trối nhìn Vương Nhất Bác, còn chưa kịp nói gì, cậu đã lên tiếng:

"Vấn đề không phải ở đó, anh, em biết mình đã làm gì, em biết mình nên chịu trách nhiệm, em chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm dù em có đánh dấu anh ta hay không, nhưng khi em tỉnh dậy, anh ta đã chạy mất, không trách móc em một lời không dây dưa đòi em bồi thường, cứ như thể anh ta vừa trải qua một đêm kinh hoàng và chả thèm nán lại giây nào nữa. Em còn không biết anh ta là ai, em thấy như mình mới là người bị vứt bỏ ấy."

Rất hiếm khi Vương Nhất Bác nói được một câu dài như thế, Doãn Chính vốn đang nổi giận ngùn ngụt, nghe cậu nói xong bỗng dưng lại thấy hơi đáng thương, hơn ai hết anh thừa biết Vương Nhất Bác tự tin đến mức nào, nhưng cũng ngây thơ đến mức nào, nếu anh đoán không nhầm thì tối qua cũng chỉ là lần đầu của thằng bé, chuyện này ắt hẳn đã để lại đả kích không nhẹ. Cơn giận vừa ùn lên đã tắt ngúm, anh lúng túng không biết khuyên cậu kiểu gì, chỉ vỗ vai cậu một cái:

"Đừng nghĩ nhiều nữa, người đó đã không quan tâm thì em suy nghĩ nhiều làm gì."

Dừng một chút, anh không nén nổi tò mò:

[Bác Chiến] Xác suấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ