Mình đã định để dành tặng phiên ngoại 1 & 2 này cho mọi người trong dịp năm mới rồi lại nhận ra hôm nay chính là năm mới của chúng ta rồi còn gì =))
Như đã hứa phiên ngoại 1 & 2 sẽ được public, mình đăng gộp một lần luôn; Còn phiên ngoại 3 & 4 xin được dành tặng cho các bạn đã mua ficbook, sau phần này, Xác Suất chính thức end một cách tốt đẹp mỹ mãn.
(Mình đã định beta lại fic cho hoàn chỉnh, nhưng nếu beta sẽ có một vài chỗ làm mất đi cmt của mọi người, như thế thì thật là tiếc, cho nên hãy cứ để đây là một câu chuyện không hoàn hảo về một mặt nào đó nhé ~)
Cảm ơn mùa hè này đã cho mình gặp Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, tương lai hãy cùng nhau càng ngày càng tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Xác Suất đến ngày hôm nay, chúc BXG chúng ta một năm mới vui vẻ.
BJYXSZD >< !!!!
----------------------------
Dù vừa cầu hôn nhau xong đi nữa, cuộc hẹn gặp mặt của hai gia đình vẫn tới với vận tốc thời gian như tên bắn.
Phải nói, ngay khi tay Vương Nhất Bác đã gần hoạt động như thường, cậu ngay lập tức gọi về báo cho ba mẹ. Mẹ Vương vừa nghe con trai mình hốt được cả tâm lẫn thân người ta rồi thì mừng quýnh lên, suýt nữa đã khăn gói bắt xe tới Bắc Kinh ngay trong đêm. May mà ba Vương vẫn là người có lí trí, ông nửa ôm nửa dỗ ngày 8 sẽ tới ngay thôi mới khiến bà bình tĩnh lại được. Vương Nhất Bác bên này cũng suýt thì cuống cuồng theo bà.
Đến tận lúc đó cậu mới nhận thức rõ ràng rằng đây là chuyện hệ trọng đến mức nào.
Có lẽ trong lòng Vương Nhất Bác từ khi bắt đầu đã luôn nghĩ Tiêu Chiến nhất định phải thuộc về mình, thậm chí còn không một lần nghĩ tới chuyện cậu sẽ dừng lại, sẽ buông tay, sẽ để anh đến với người khác. Cho nên lúc đó khi mẹ cậu càm ràm bên tai mẹ nên chuẩn bị thế nào bây giờ, cậu mới à một cái.
Đây là những nghi thức thiêng liêng trước khi cả hai về chung một nhà.
Phải gặp mặt hai bên gia đình, phải... Phải cầu hôn.
Đó là lí do mà hôm đó cậu xách cổ Vu Bân đi nhậu với mình.
Thế mà vẫn chậm một bước.
Vậy nên tận mấy hôm sau, mỗi khi Vương Nhất Bác nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, cậu phải nhịn lắm mới không buông ra tiếng thở dài. Cậu thuộc cung sư tử, khi yêu, trái tim cậu nhiệt tình như lửa, cậu luôn muốn mình là người chủ động, cưng chiều anh, thương anh.
Nhưng Tiêu Chiến trông dịu ngoan thế nhưng cũng cứng đầu không thua gì cậu, cái gì đã quyết là sẽ làm, lại còn làm vô cùng nhanh gọn và quyết đoán. Trong lúc cậu rầu rĩ thì mấy hôm nay anh cứ tủm tỉm cười mãi, thế là cục nghẹn trong lòng cậu cứ bị nụ cười của anh hoà tan dần dần, rồi đành cam chịu biến mất không thấy tăm hơi luôn.
Thôi, anh vui là được.
Vương Nhất Bác nghĩ, kéo anh vào lòng vò loạn một trận, cậu chắc chắn sẽ không nói anh biết cậu vừa tự mình giận dỗi rồi tự mình hết giận đâu.
_________________
Nhưng niềm vui của việc cướp tay trên chuyện cầu hôn cũng không khiến Tiêu Chiến quên đi hoàn toàn chuyện sắp phải gặp bố mẹ Vương Nhất Bác. Một đêm nọ, cái đêm trước buổi gặp mặt, Tiêu Chiến đang ngủ lại hơi cựa mình một chút, cả hai có thói quen ôm nhau ngủ, ôm đến chặt cứng không còn chỗ hở. Rõ ràng trước kia hai người đều sống một mình và cực kỳ ghét chuyện phải ngủ chung với ai đó, cũng ghét luôn người khác chạm vào mình. Vậy mà bây giờ không cảm nhận được hơi thở người kia quanh quẩn bên tai sẽ không thể nào ngủ nổi, đó là lí do nửa tháng trước Vương Nhất Bác đã chuyển hẳn vào ở với anh.
Nhưng cũng vì thế mà giờ anh chỉ cần hơi nhúc nhích, Vương Nhất Bác sẽ phát hiện ra ngay, cậu mở đôi mắt nhập nhèm, hỏi nhỏ:
"Anh không ngủ được à?"
Tiêu Chiến thấy áy náy khi đã đánh thức cậu, anh lắc đầu:
"Anh ngủ lại ngay đây, em ngủ đi."
Vương Nhất Bác hôn chóc lên trán anh, giả đò gằn giọng: "Nói mau, anh lại đang suy nghĩ cái gì?"
Tiêu Chiến mím môi, nghĩ, sau này hai người sẽ về một nhà sớm thôi, không thể chuyện gì cũng giữ trong lòng được. Huống chi anh biết, Vương Nhất Bác luôn có cách để dỗ êm những cơn sóng trào trong lòng anh. Thế là anh thôi không áy náy nữa, hỏi thật:
"Anh rất tốt có đúng không? Anh đẹp trai này, anh biết nấu ăn, nghề nghiệp cũng tốt nữa, tính cách cũng tốt?"
Vương Nhất Bác nghe đến tỉnh cả ngủ luôn, cậu bật cười: "Hôm nay anh sao thế?"
Rồi lại nhận ra anh đang vô cùng nghiêm túc chờ cậu trả lời, Vương Nhất Bác hình như hơi hơi hiểu lí do anh không ngủ được, cậu nhấc anh xoay một vòng đè anh xuống dưới thân, hôn anh.
Tiêu Chiến bỗng nhiên được hôn, không hiểu gì nhưng vẫn theo thói quen dịu ngoan hé môi ra, thân thể cũng rất thành thật thả lòng, đưa tay vòng lên cổ cậu. Vương Nhất Bác suýt thì không kiềm chế được, lại nhớ sáng mai phải đi gặp mọi người, dặn mình không được để lửa cháy hết lí trí, đành hít một hơi sâu dứt ra. Cậu cạ chóp mũi lên má anh, giận dỗi nhìn người kia hổn hển thở, ngây thơ không biết mình suýt nữa đã bị con sói trước mắt ăn sạch không còn mảnh xương.
Sao lại đáng yêu thế này chứ?
Vương Nhất Bác cạ cạ mũi lên má anh, nói:
"Em không quan tâm tiêu chuẩn tốt của người khác là thế nào, với em anh là tốt nhất."
Nói xong lại nằm xuống kéo anh vào lòng, ra lệnh: "Mau đi ngủ ngay, không được lo lắng gì nữa, có em ở đây mà."
Tiêu Chiến quặp chân lên eo cậu, bỗng dưng anh cảm thấy rất vui vẻ, tâm trạng lo lắng bỗng tan biến, thay vào đó là một trạng thái hưng phấn như thể anh vừa uống nguyên một ly cà phê. Anh làm nũng:
"Anh không ngủ được, làm sao bây giờ?"
Quả nhiên Vương Nhất Bác lắc đầu cưng chiều nhìn anh, cùng anh ngồi dậy, vốn cậu cũng đã tỉnh táo tám phần:
"Được rồi? Anh muốn làm gì?"
Tiêu Chiến đạt được mục đích mà bỗng dưng không thấy vui vẻ mấy, anh rầu rĩ chui vào lòng cậu, một lúc thật lâu cũng không nói gì.
Vương Nhất Bác lay lay anh một chút, ngẫm lại thì mấy hôm nay cảm xúc của anh lên xuống thất thường lắm, cậu hơi lo, dịu giọng hỏi:
"Anh sao vậy? Có mệt trong người không?"
Tiêu Chiến nói nhỏ như muỗi kêu:
"Sao em lại tốt như vậy chứ, sao em cứ chiều anh mãi thế?"
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười nhìn chàng trai 26 tuổi bỗng trở nên trẻ con quá đỗi, chỉ biết ôm lấy anh lắc lư:
"Tất nhiên em phải tốt với anh rồi, không tốt với anh thì tốt với ai?"
Con thỏ ngẫm nghĩ một lát, thấy cũng phải, thế là tiếp tục mè nheo:
"Thế...tụi mình coi phim ma đi."
Vương Nhất Bác:
"..."
__________________
Hậu quả của một đêm ngủ nghỉ thất thường là sáng hôm sau cả hai đều dậy muộn. Tiêu Chiến nhìn quầng thâm mắt nhàn nhạt của mình mà thấy hối hận khôn xiết, lại nhìn Vương Nhất Bác đang để trần nửa thân trên đi vào nhà bếp chiên trứng, tuy ngái ngủ mà vẫn quyến rũ không chịu được.
Tuổi trẻ thật tốt, Alpha thật tốt.
Anh bước tới cạp vào vai cậu một cái cho đỡ tức, kết quả không những không cắn được còn bị cậu nắm tay đè lên tủ lạnh hôn một hồi.
Công tác chuẩn bị dù có hơi loạn xà ngầu nhưng đại khái đến 10 giờ 30 cả hai đã chuẩn bị đâu ra đấy, quà cáp cũng đã mua từ hôm qua. Vương Nhất Bác lâu rồi mới ăn mặc chỉnh chu như vậy, có chút khó chịu nghiêng nghiêng cổ, bị anh trêu cho một trận. Đến khi cậu nhỏ giọng ghé bên tai anh:
"Anh còn cười nữa là không ra khỏi nhà được đâu đấy."
Tiêu Chiến ngay lập tức im miệng.
________________
Lúc cả hai đến nhà hàng, cha mẹ hai bên đều chưa tới, đây là chủ ý của Tiêu Chiến, anh muốn đến sớm hơn một chút để đón ba mẹ tới, tránh cho hai gia đình gặp nhau thêm lúng túng.
Nhưng có vẻ như anh lo xa rồi.
Ba mẹ Vương và ba mẹ Tiêu trùng hợp sao lại đến cùng một lúc. Lúc chào hỏi, Tiêu Chiến có hơi lo, nhưng hoá ra mẹ Vương rất hiền lành, chỉ hỏi anh mấy câu hình thức. Ba Vương thì ít nói nhưng không khiến anh thấy khó chịu, có lẽ vì cảm giác tính cách của ông khá giống ba anh.
Trước khi vào bữa, mẹ Vương nắm lấy tay anh, rất thật lòng dặn dò:
"Vương Nhất Bác nó đã thích cái gì sẽ rất quyết tâm, bác biết Omega như chúng ta nhiều lúc sẽ thấy bất an, nhưng mà bác tin và bác hiểu con bác, chắc chắn nó sẽ khiến cháu an lòng."
"Lần trước nó có về nhà một lần và có kể về cháu, lúc đó bác giận lắm, bác sợ nó quá hấp tấp mà làm hại đời người ta...nhưng giờ thì bác vui rồi. May là đến cuối cùng nó vẫn chỉ chung thủy với một người không buông bỏ, đây chắc chắn là định mệnh của hai đứa."
"Con đừng lo lắng, con nhìn nó là biết, gia đình bác vốn sống rất thoáng, từ nhỏ nó muốn làm gì bác đều để nó thoả sức bay nhảy, miễn lớn lên thành người lương thiện là tốt rồi. Sau này nó mà bắt nạt con cứ nói với bác, chuyện gì bác không quản được riêng chuyện này bác xử nó."
Tiêu Chiến bật cười gật đầu, sống mũi chua xót, anh khịt mũi một cái, rất nhiều cảm giác chất chứa nhưng lại không biết biểu lộ thế nào. Trước khi anh kịp thốt ra câu gì, mẹ Vương đã vỗ vỗ mu bàn tay anh, lắc đầu nhắc anh không cần nói gì cả.
Càng nhìn mẹ Vương càng hài lòng, thầm nghĩ thằng nhóc nhà mình suốt ngày cắm đầu vào đua xe, bà còn sợ nó kết hôn với motor luôn cũng nên, không biết tại sao lại có thể tìm được một đối tượng tốt như thế này. Nụ cười của bà cũng vì thế mà hiền từ thêm mấy phần.
Mẹ Tiêu thấy vậy thì hừ nhẹ một cái trong lòng, trước khi đến đây bà đã nghĩ nếu bên kia có thái độ gì không tốt với con trai bà, bà sẽ không nhân nhượng đâu. Nào ngờ chẳng có tình huống cẩu huyết nào xảy ra cả, người ta còn nói đến vô cùng hợp tình hợp lý, bà mà còn tỏ thái độ thì quá là không biết điều. Thế là bà ôm một cục nghẹn ngồi đối diện.
Mẹ Vương nhìn một lát, thừa hiểu tâm trạng thông gia như thế nào, bà đẩy ông nhà qua tiếp rượu với ba Tiêu và Vương Nhất Bác, rồi bà xán lại gần, đưa hộp quà là một hộp dưỡng da chống lão hoá cho mẹ Tiêu.
Dù sao cũng là phụ nữ, cứ nói đến làm đẹp là chủ đề chung tuôn ra không ngớt, chưa quá năm phút mẹ Tiêu đã không nhịn được mà trò chuyện rôm rả với mẹ Vương. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cố nín cười, anh xích lại gần Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngầm hiểu ý anh, cũng cười theo.
Bầu không khí có thể nói là cực kỳ hoà hợp và mỹ mãn, đó là trước khi Tiêu Chiến buồn nôn.
Vâng, chính xác là buồn nôn khi mẹ Vương vừa gắp đồ ăn cho.
Chuyện là món cuối cùng được mang ra là món cá hấp, Tiêu Chiến từng tới nhà hàng này vài lần, đã ăn qua món này và cảm thấy rất ngon nên mới gọi lên cho mọi người cùng thưởng thức.
Không hiểu sao hôm nay phục vụ vừa mang món vào, ngay khi vừa ngửi thấy mùi anh đã cảm thấy bụng hơi nôn nao. Sau đó khi mẹ Tiêu gắp một miếng cá bỏ vào bát anh, anh vừa đưa lên môi thì không chịu nổi nữa, bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh.
Anh gần như nôn hết cả bữa sáng bữa trưa ra một lúc, Vương Nhất Bác chạy theo, bàn tay to lớn vững chãi vỗ nhẹ lên lưng anh, chờ anh nôn xong thì đưa nước cho anh súc miệng, cậu tự trách:
"Có phải từ hôm qua anh đã khó chịu trong người rồi không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, mắt mũi vẫn còn đỏ hoe, anh thấy như mình vừa phá hỏng mọi thứ, đến giọng cũng run run:
"Làm sao đây, trước mặt mẹ em mà anh lại làm ra chuyện như vậy..."
Vương Nhất Bác kéo anh vào lòng vuốt lưng một lúc, nói:
"Đây có phải lỗi của anh đâu, mẹ em cũng sẽ không nghĩ gì cả."
Tất nhiên mẹ Tiêu mẹ Vương không kịp nghĩ gì cả vì đã có suy nghĩ khác lấp đầy đầu óc hỗn loạn của họ. Khi anh và Vương Nhất Bác quay trở lại phòng, mẹ anh và mẹ Vương nhìn anh với một ánh mắt kì lạ mà anh không thể phân biệt rõ là vui mừng hay hồi hộp. Chỉ biết mẹ anh bỗng nắm lấy tay anh nhưng lại nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác:
"Mau chở nó đến bệnh viện đi...có lẽ là..."
__________________
Rốt cuộc thì Vương Nhất Bác không thể lái xe được, vì ngay sau khi mẹ Tiêu bảo có lẽ là Tiểu Tán có thai rồi thì cậu chẳng thể nào đủ bình tĩnh để mà lái nữa, thành ra ba Tiêu có đi xe tới liền nhận nhiệm vụ chở hai đứa con đến bệnh viện, ba Vương cùng mẹ Vương và mẹ Tiêu sẽ đến sau.
Một tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm chặt, tay còn lại anh đặt khẽ lên bụng. Anh bất ngờ quá, bất ngờ đến không biết mình nên cảm thấy gì cho phải. Rồi anh lại nghĩ nếu lát nữa có thai thật thì sao? Rồi nếu tất cả chỉ là hiểu nhầm thì sao?
Anh không biết, nhưng anh chắc chắn mình mong chờ vế trước hơn.
____________________
Thời gian đợi có kết quả là hơn 2 tiếng, Vương Nhất Bác đi kiếm ít đồ ăn thanh đạm cho anh ăn đỡ đói, cậu sợ đồ ăn có mùi anh lại buồn nôn nên không dám mua linh tinh. Tiêu Chiến bồn chồn đến ăn không vô, nhưng rồi lại nghĩ biết đâu mình đã mang thai thật, phải ăn thì mới có sức, liền cố gắng nuốt vài miếng.
Mẹ Tiêu gọi điện bảo muốn đến nhưng Tiêu Chiến ngăn lại, anh cũng bảo ba về với mẹ, chỉ cần có Nhất Bác ở đây là được rồi. Huống chi mọi việc còn chưa chắc chắn, chỉ đang dựa vào trực giác của các bà mẹ thôi.
Lúc cầm tờ giấy kết quả trên tay, chữ bác sĩ quá khó nhìn, Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhìn ra là viết gì, cậu chỉ thấy một dấu tick thật to rõ nơi xác nhận mang thai. Cậu nhìn kĩ vài lần để xác định mình không nhầm lẫn, tay cũng run lên.
Lúc quay sang đã thấy Tiêu Chiến đang đỏ mắt nhìn mình, cậu thấy trong mắt anh là sự vui sướng, hồi hộp, lo lắng, bất ngờ.
Và hơn tất cả là hạnh phúc, cả hai đều chào đón sinh linh bé nhỏ này như nhau.
Vương Nhất Bác đan tay vào tay anh, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, gõ nên giai điệu chào đón một thành viên mới.
__________________
Từ khi biết Tiêu Chiến mang thai, lịch trình của Vương Nhất Bác gần như chỉ quanh quẩn ở bốn địa điểm: Trường đua, câu lạc bộ nhảy, bệnh viện, nhà. Dù hôm đó có bận đến mấy, buổi tối đúng 6h cậu sẽ có mặt ở nhà, đều răm rắp không sai một ly. Các thành viên đội đua cũng đã quen với việc thay vì ở lại phòng chờ ngủ qua đêm như trước kia, Vương Nhất Bác sẽ dán lên người cái mác người-có-gia-đình rồi phóng về, lúc huấn luyện cũng không đeo bộ mặt lạnh như băng nữa. Thi thoảng còn có thể vỗ vai mấy tay đua trẻ khích lệ mấy câu làm mấy cu cậu hoảng hồn không biết là mơ hay thật.
Ừ thì mọi ngày là thế, nhưng hôm nay đã qua 6h rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa về, Doãn Chính vừa ngửa cổ uống nước vừa thắc mắc trong lòng: Quái lạ, sao nó vẫn còn ở đây? Nhịn mãi rồi cũng không nhịn được, anh bước tới gần muốn hỏi, bên cạnh liền truyền sang tiếng trò chuyện rôm rả của Trần Tiểu Minh với một đám con trai đang túm tụm ngồi nghe.
"...vợ tao sút mấy cân rồi, mang thai giai đoạn đầu mệt mỏi lắm, tao nhìn còn khó chịu theo."
"Ừ...không ăn được cái gì cả, ăn vào là nôn. Chỉ uống được chút nước trái cây thôi. Món nào có chút mùi mà để cổ ngửi được là mặt mũi tái xanh tái ngắt, lao vào nhà vệ sinh nôn ngay."
"Có hôm đang ăn bình thường vợ tao sẽ đột nhiên không muốn ăn nữa, hoặc nửa đêm bỗng dưng bảo muốn ăn há cảo chiên, tao bị quay mòng mòng theo luôn. Nhiều lúc cũng mệt, nhưng mình mệt đâu bằng vợ mình mệt, người có thai tâm trạng thất thường lắm, phải chiều theo cổ."
Ra vậy, Doãn Chính lắc đầu ngán ngẩm, Trần Tiểu Minh đang nói về chuyện vợ nó mang thai, Vương Nhất Bác là đang ngồi nghe ngóng học tập kinh nghiệm đây mà. Anh buồn cười quá, vỗ khẽ lên vai cậu, Vương Nhất Bác giật mình quay lại, thấy bị bắt quả tang thì hơi ngượng ngùng. Sau đó nghĩ nghĩ vẫn là nên hỏi kinh nghiệm từ người thật, cậu dẹp một chỗ trống trên sofa cho anh ngồi xuống, hỏi:
"Trước kia vợ anh mang thai thì chị ấy biểu hiện như thế nào vậy?"
Doãn Chính nhún vai:
"Thì cũng gần như Tiểu Minh nói ấy, tâm trạng vui đó buồn đó, dễ xúc động hơn bình thường, ăn uống cũng kén đủ thứ."
Vương Nhất Bác càng nghe càng thấy sai sai, cậu gãi gãi mũi, nhìn lại điện thoại đã gần 6h30, liền thôi không nghe ngóng nữa, chào mọi người rồi ra về.
____________________
Lúc cậu về tới nhà, Tiêu Chiến đang nấu bữa tối, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thịt bò xào cay hấp dẫn muốn đòi mạng, đến lúc này Vương Nhất Bác mới thấy đói bụng. Cậu ghé vào bếp đòi hôn, Tiêu Chiến đang bận không thèm để ý đến cậu, chỉ nghiêng đầu để cậu hôn một cái lên má rồi lại chăm chăm đảo thịt. Cậu đứng bên cạnh định giúp thì bị anh đuổi vào phòng tắm rửa, thấy đây có vẻ là món cuối cùng rồi nên Vương Nhất Bác đành ngoan ngoãn nghe lời.
Tắm ra thức ăn đã được dọn sẵn lên bàn, Tiêu Chiến cười nói lâu rồi mới nấu một bữa đầy đủ thế này, híp mắt sung sướng ăn cơm. Vương Nhất Bác nhìn xem anh có chút khó chịu nào không, để xem có món nào mà anh không ăn được thì cậu sẽ để ý, nhưng có vẻ như ngoài những món liên quan tới cá ra thì anh vẫn ăn uống như bình thường.
Dễ nuôi thật.
Ăn xong, Vương Nhất Bác rửa chén còn Tiêu Chiến nằm lăn ra sofa, anh đeo kính vào đọc tài liệu, bên cạnh là một dĩa dâu tây lúc nãy cậu ghé siêu thị mua cho anh.
Vương Nhất Bác im lặng lấy điện thoại ra bấm vào mục ghi chú:
Không ăn được cá, sức ăn nhiều hơn bình thường một chút, thích ăn thịt, ăn dâu tây.
Mới tháng thứ ba nên vẫn chưa lộ bụng, Tiêu Chiến nằm ngửa, áo hơi vén lên lộ ra một khoảng eo nhỏ trơn bóng. Vương Nhất Bác thấy anh cứ nằm đọc một chốc lại loay hoay đổi tư thế, bèn kéo anh ngồi dựa vào lòng mình để anh không bị mỏi. Vương Nhất Bác sờ sờ bụng anh, trong lòng tự cảm thấy thật kì diệu, chỗ này đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ thật sao?
Tiêu Chiến được vuốt ve đến thoải mái, duỗi người ra, ngáp một cái, anh cựa quậy trong lòng cậu, hỏi:
"Mấy giờ rồi nhỉ?"
Vương Nhất Bác ngoái ra sau nhìn đồng hồ, đáp: "Mới hơn 9 rưỡi một chút."
Tiêu Chiến cố kéo dãn khoảng cách giữa hai mí mắt đang ngày càng nhíu lại với nhau, cứ chốc chốc anh lại ngáp một cái, Vương Nhất Bác thấy thế liền bế bổng anh lên:
"Đi ngủ đi."
Anh mở miệng định bảo không thì bị Vương Nhất Bác hôn một cái thả lên giường.
Thế là 5 phút sau anh đã ngủ không biết trời đất gì, Vương Nhất Bác lặng lẽ note lại.
Ngủ nhiều hơn. Đáng yêu hơn.
___________________
Nhớ lại mấy hôm đầu biết anh có thai, hai nhà phải nói là rối tung đến gà bay chó sủa. Đám cưới thì gấp gáp quá, nhưng đăng kí thì phải có. Mất ba ngày để Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thật sự nhận định rõ vấn đề và mất một giờ để làm xong thủ tục hành chính, lúc cầm trên tay giấy chứng nhận kết hôn rồi, Tiêu Chiến vẫn còn tưởng như đang mơ.
Vương Nhất Bác cũng như bao người lần đầu lên chức bố khác, có chứng lo lắng thái quá trong bất cứ mọi việc anh làm, may là qua một thời gian cậu cũng nhận ra anh sinh hoạt hoàn toàn bình thường mới dần thả lỏng.
Chị Giảng khi nghe tin anh có thai, phản ứng đầu tiên là chửi thề một câu, đại loại là chị mày còn chưa có tin gì mà mày đã về đích rồi cơ à? Sau đó trong công việc liền chăm sóc anh nhiều hơn. Tiêu Chiến thật sự vô cùng biết ơn chị, còn nghĩ sinh bé con ra sẽ để con nhận chị làm mẹ nuôi.
Đến tháng thứ năm, bụng dần to lên, không thể giấu người trong bệnh viện được nữa. Tiêu Chiến bàn bạc với Vương Nhất Bác một lát, xưa nay anh chưa gây ra lỗi gì lớn, cũng đã được cậu đánh dấu, huống chi bây giờ anh đã mang thai, kì phát tình đã ổn định và ôn hoà hơn. Nếu khống chế tốt, hoàn toàn có thể đảm bảo công việc.
Tuy anh biết vậy nhưng vẫn không ngăn nổi lo lắng, bí mật đã cất giấu bao nhiêu năm đến nay phải xé toạc ra ánh sáng, khiến anh vừa có chút mong đợi vừa lo lắng thấp thỏm. Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác cầm tay anh hôn hôn, nói nhỏ:
"Nếu họ tức giận với anh, nếu họ không đồng ý để anh tiếp tục làm thì em mở cho anh một phòng khám tư, anh giỏi như vậy mà không muốn giữ lại là do họ không có mắt. Đừng lo, sẽ ổn thôi."
Tiêu Chiến lúc này mới đè được trái tim không an ổn xuống, mỉm cười đáp:
"Phải, anh giỏi thế này, còn đẹp trai thế này, kéo chỉ số nhan sắc của bệnh viện lên bao nhiêu, họ mà không giữ anh lại thì đúng là mắt mù rồi."
Phải nói, khi tin tức anh là Omega được công bố, cả bệnh viện xôn xao mất mấy hôm.
Trưởng khoa là người đã giới thiệu anh vào bệnh viện, ông rất muốn lên tiếng bênh vực nhưng không thể một mình chống đỡ giúp anh, không khí căng thẳng giằng co được ba hôm. Tiêu Chiến không muốn làm ông và mọi người trong khoa khó xử, nói:
"Một người bác sĩ có đủ tư cách hay không là do bệnh nhân quyết định, mọi người hãy gửi mail cho những bệnh nhân từng được cháu phẫu thuật và cả những bệnh nhân đã đăng kí lịch khám ở khoa mình. Nếu họ không muốn cháu làm ở đây, cháu sẽ đi."
Thực tế cho thấy, nếu thật sự tâm huyết với nghề thì sẽ được đền đáp xứng đáng.
Gần 80% những bệnh nhân được hỏi đồng ý để anh tiếp tục ở lại.
Hơn 20% còn lại, có người phân vân, có người chửi rủa, cũng có người nghi ngờ.
Nhưng tất cả đều đã không quan trọng.
Ngày nhận lại thẻ nhân viên, thấy tên mình đi kèm kí hiệu Omega đỏ chói, việc đầu tiên anh làm là gọi điện cho ba mẹ, nói một câu, con làm được rồi, con không cần phải che giấu nữa.
Anh chưa kịp nghẹn ngào thì ở bên kia, mẹ anh đã khóc trước rồi.
Tiêu Chiến gọi điện xong thì quay lại, nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường, cậu mỉm cười giang tay ra. Anh khịt khịt mũi, chạy đến lao vào lòng cậu.
"Cẩn thận bụng."
Vương Nhất Bác vươn tay xoa xoa cái bụng đã hơi tròn của anh, ngửa người ra để anh có thể nằm thoải mái hơn, hôn chóc lên trán anh một cái.
Tiêu Chiến choàng tay ôm cổ cậu, giọng run run:
"Cảm ơn em."
Cảm ơn vì đã dùng tình yêu chân thành nhường ấy để xoá sạch mọi lo âu sợ hãi của anh. Cảm ơn em vì đã cho anh dũng khí đối mặt với chính mình.
Vương Nhất Bác không hỏi gì thêm, cậu hiểu anh muốn nói gì, chỉ đơn giản đáp lại bằng cách siết chặt vòng tay hơn một chút. Cậu muốn dùng hành động để chứng minh cho anh thấy:
Anh không hề cô đơn, bây giờ anh đã có em, có cả con của chúng ta nữa.
_________________
Đến tháng thứ tám, Tiêu Chiến đã xin nghỉ thai sản, Vương Nhất Bác cũng hoãn tất cả các lịch trình lại, cũng vứt luôn câu lạc bộ nhảy cho Vu Bân quản lý. May mà câu lạc bộ vốn có thuê dancer chuyên nghiệp giảng dạy, việc của Vu Bân chỉ là giúp trông coi cho câu lạc bộ hoạt động đúng theo kế hoạch. Chứ nếu mà bắt Vu Bân lên nhảy, cậu ta thoát y múa cột có khi còn dễ nhìn hơn.
Vương Nhất Bác càng gần tới ngày dự sinh càng lo, lo như thể cậu mới là người sắp sinh con ra vậy. Tình trạng nghiêm trọng tới mức thỉnh thoảng nửa đêm cậu bất chợt tỉnh dậy, nhìn sang thấy Tiêu Chiến đang ghé vào vai cậu ngủ an ổn mới thở phào.
Cái gì bình yên quá cũng đáng lo, nhất là khi bé con đến tháng thứ tám rồi mà vẫn hiền như cục bột, thỉnh thoảng có đá một cái rồi lại thôi. Nếu như không phải đã chuẩn đoán được là con trai, Vương Nhất Bác còn nghĩ có phải đây là một bé gái hiền lành không. Mọi lần đi khám bác sĩ cũng bảo thai nhi cực kỳ khoẻ mạnh. Vương Nhất Bác nghĩ tới con mình ngoan ngoãn như thế, lại nhớ lời mẹ kể hôm bữa khi lên thăm, khi mang thai cậu, mẹ đã khổ sở như thế nào, Vương Nhất Bác thầm nhe răng.
Bé con, con giống baba con nên ngoan thế hả?
Vương Nhất Bác không hề có ý kiến gì nếu sinh ra một bé con giỏi giang điềm đạm như Tiêu Chiến. Cậu tưởng tượng đến viễn cảnh đó, khoé môi cong lên không dừng được, đưa tay gẩy gẩy mấy sợi tóc lộn xộn trên trán anh, ôm anh ngủ lại.
Dân gian thường hay có câu, nói trước bước không qua, Vương Nhất Bác đã sâu sắc cảm nhận được ý nghĩa của câu nói này.
Đến tháng thứ chín, tay chân Tiêu Chiến bắt đầu sưng phù lên, dường như đang cố bù đắp biết bao tháng qua mang thai quá an lành. Vương Nhất Bác nhìn anh nhức mỏi đến cả người co lại, đau lòng không biết làm sao, cách một lúc lại xoa bóp tay chân cho anh, dỗ dành anh. Tiêu Chiến khó chịu lắm, nhưng lúc nào cũng bảo em hôn hôn anh một cái sẽ hết đau. Đáng yêu tới mức lòng Vương Nhất Bác quặn thắt lại.
Cái gì đã đến sẽ kéo đến cùng một lúc, tay chân anh sưng lên, lưng cũng luôn trong tình trạng đau nhức, tần suất bé con đạp và trở mình cũng thường xuyên hơn.
Một tối nọ, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác không biết học ở đâu chèn lên tay lên chân và quanh bụng anh tận năm cái gối, tuy cơ thể có dễ chịu hơn thật, nhưng trong lòng thì hơi tủi thân vì không được chạm vào cậu. Anh nhìn tay chân sưng to của mình, viền mắt bỗng dưng cay cay:
"Anh xấu quá."
Vương Nhất Bác đang gọt dở trái táo, ngay lập tức lắc đầu:
"Không được nói linh tinh, xấu chỗ nào?"
Lần này cậu không dỗ được anh, nước mắt Tiêu Chiến cứ thế trào ra:
"Huhu anh xấu quá."
Vương Nhất Bác ném đống gối qua một bên, để anh quẹt lung tung nước mắt lên vai áo ngủ của cậu, tâm trạng của anh mấy hôm nay căng như dây đàn vậy, hễ có một chút tác động nhỏ chạm vào là rung lên kịch liệt. Cậu dần dần đã học được cách không dỗ anh bằng những lời sáo rỗng, những lúc này anh chẳng nghe vào, phải ôm anh một lúc, xoa lưng anh dỗ dành, cho anh biết cậu yêu anh nhiều bao nhiêu.
Tiêu Chiến khóc một lúc thì tâm trạng bình thường trở lại, anh ngước đôi mắt hoe đỏ, sau khi khoảnh khắc đau lòng qua đi là cảm nhận rõ ràng cơ thể nhức mỏi như thế nào, anh nói nhỏ:
"Lấy gối cho anh, mỏi quá."
Vương Nhất Bác lắc đầu bất đắc dĩ, chèn gối qua một bên, bên còn lại cậu nằm sát vào để anh gác chân lên. Tiêu Chiến đạt được ý nguyện, thoải mái nheo mắt lại, sau một chốc thì ngủ ngay.
__________________
Ngày dự sinh là 20 tháng 09, từ ngày 15 mẹ Tiêu mẹ Vương đã khăn gói lên ở cùng để chăm lo cho Tiêu Chiến, sợ Vương Nhất Bác hoảng quá mà tay chân luống cuống thì nguy. Vương Nhất Bác và anh đã bàn bạc với nhau và mua lại một căn nhà mới rộng hơn hồi đầu tháng 5. Tiền mua nhà là tiền Vương Nhất Bác bán căn hộ cũ và tiền cậu tích góp được bao lâu nay. Căn hộ của Tiêu Chiến vẫn giữ lại phòng khi cần, lần này bố mẹ lên lại trùng hợp có thể dùng tới.
Ngày bé con chào đời là một ngày nắng chiếu rực rỡ, khi baba nó còn đang cố nuốt ly sữa bò mà daddy nó pha cho, bỗng nhiên thấy bụng nhoi nhói, lại nhìn lịch, hôm nay là ngày 19. Thế là baba nó ngẩng lên, nuốt nước bọt một cái mới nói rõ được:
"Hình như anh hơi đau bụng rồi..."
Vương Nhất Bác gần như hiểu ngay anh muốn nói gì, mặt ngay lập tức tái mét nhanh ngang bằng vận tốc ánh sáng, vội chạy tới đỡ anh, tay thì móc điện thoại ra gọi cho mẹ.
Tiêu Chiến bắt đầu đau bụng từ 9 giờ sáng, đến tận 7 giờ tối bé con mới chào đời, quá trình đó Vương Nhất Bác thật sự không muốn kể lại. Chỉ có bạn đời được vào trong phòng sinh, từ đầu đến cuối cậu để anh nắm tay mình, anh đau đến nỗi bàn tay bình thường vốn yếu ớt là thế, lúc này lại có thể bóp cổ tay cậu đến tím bầm.
Thật may, thật may vì cuối cùng mọi chuyện cũng qua, bé con đỏ hỏn khoẻ mạnh, vừa ra đời đã khóc ré lên, sung sức như thể đã kìm nén lâu ngày lắm rồi. Vương Nhất Bác đón bé con được bác sĩ lau sạch ủ trong khăn, hồi hộp đến không dám thở mạnh. Cậu lẳng lặng ngồi đợi anh tỉnh dậy, khi ánh mắt cả hai vừa chạm nhau, Vương Nhất Bác không hề ý thức được cậu đang khóc, chỉ nghẹn ngào:
"Cảm ơn anh."
Tiêu Chiến nở một nụ cười mệt mỏi nhưng hạnh phúc, vươn tay lau nước mắt cho cậu:
"Ngốc."
"Anh yêu em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Xác suất
FanfictionBác Chiến cp Xác suất Bởi QingXian98 Tay đua chuyên nghiệp A x Bác sĩ nhãn khoa O Author đã gỡ fic khỏi Wattpad. Mình chỉ (lén) đăng lên đây cho mục đích đọc cá nhân.