Sau bao ngày (mà thật ra có vài chương) ngược Yibo, tấm lòng mẹ già của tôi đã trỗi dậy mãnh liệt =)) (ừ thì watt bị điên, up chương mới nửa ngày sau mới có thông báo đến mn =)))
---------------------
Từ sau khi quen Vương Nhất Bác, da mặt Tiêu Chiến đã dày lên đáng kể, bằng chứng là khi quản lí Triệu mang đồ tới cho hai người, anh vẫn có thể làm bộ như không có gì xảy ra mà mặc vào, sau đó bị Vương Nhất Bác nửa ôm nửa dìu ra khỏi xe.
Đúng vậy, anh đi không nổi.
Cái xe của anh đã ngập tràn dấu tích tới mức không thể dùng nó để di chuyển nữa, cho nên hai người phải chuyển qua xe của quản lí Triệu đến bệnh viện. May mà quản lí Triệu không tỏ vẻ gì, trông vô cùng ra dáng một quản lí gương mẫu không tọc mạch, trong lòng dù đang thét gào nhưng ngoài mặt thì vẫn vô cùng, cực kỳ bình tĩnh lái xe. Tiêu Chiến thật sự rất muốn dúi đầu vào vai Vương Nhất Bác coi như mình là người vô hình nhưng không thể, đành ngồi đó nắm lấy bàn tay cậu, khẽ nhéo, vành tai đỏ ửng cả lên. Vương Nhất Bác cố nín cười, bảo vệ chút thể diện nhỏ nhoi còn sót lại của anh.
Thật ra không phải tay cậu không đau, nhưng nghĩ đến nếu cậu không ôm anh qua đây thì quản lí Triệu phải giúp dìu anh, như vậy cậu sẽ ghen.Tất nhiên Vương Nhất Bác chẳng thể nào nói ra lí do ấu trĩ đó.
Cậu bảo quản lí Triệu chở cả hai đến dưới chung cư của anh, Tiêu Chiến thấy xe quẹo tới nhà mình, há miệng muốn hỏi thì cậu đã nắn nắn tay anh, ghé vào tai anh nói nhỏ:"Em tự mình tới bệnh viện khám, em xin lỗi, anh lên phòng...tắm qua một chút đi, để như vậy sẽ khó chịu."
Tiêu Chiến tất nhiên muốn đi với cậu hơn, Vương Nhất Bác nói ngay:
"Anh có thể để như vậy mà đi sao? Em hoàn toàn ổn mà, anh xem."
Cậu lắc cánh tay hai ba cái, đau đến muốn rút gân nhưng trên mặt không biểu hiện gì. Tiêu Chiến chần chừ, anh biết mình mà dùng dằng thời gian sơ cứu của cậu càng lâu, vết thương sẽ nhiễm trùng, bèn không tình nguyện gật đầu, hơi khập khiễng xuống xe.
Bóng anh vừa khuất sau thang máy, Vương Nhất Bác đã giục quản lí Triệu đi nhanh lên. Dù vô cùng có lỗi khi phải để anh một mình tẩy rửa, cậu biết chỉ có làm thế mới tách anh ra được một chút, cậu muốn tranh thủ thời gian khám qua trước. Lúc nãy cậu toàn nói xạo, lúc nguy cấp cậu nào có thời gian suy nghĩ cứa chỗ nào sẽ ít đau hay ít tổn thương, căn bản chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng lấy lại lí trí mà thôi.
Vương Nhất Bác ngửa đầu ra sau, cánh tay gần như tê dại, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuôi xuống gáy.
___________________
Tiêu Chiến về nhà, thở phào một cách tội lỗi khi không thấy mẹ đâu. Mẹ anh là người tinh ý cực kỳ, chỉ một cử động nhỏ của anh mẹ cũng sẽ đoán ra tâm trạng anh thế nào, huống chi bây giờ trông anh không chỉ kì lạ ở mức bình thường thôi đâu. Anh thử gọi cho mẹ, biết được bà đang đến thăm bạn, ứng đối vài câu sau đó chật vật đi tắm qua một lần, thay lại quần áo sạch sẽ vừa người rồi nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Xác suất
FanfictionBác Chiến cp Xác suất Bởi QingXian98 Tay đua chuyên nghiệp A x Bác sĩ nhãn khoa O Author đã gỡ fic khỏi Wattpad. Mình chỉ (lén) đăng lên đây cho mục đích đọc cá nhân.