"Ê ông anh, cho em về sớm hôm nay đi."
Vu Bân gửi tệp ảnh cuối cùng của tạp chí tuần sau cho biên tập, sau đó mang vẻ mặt đầy nịnh nọt đi xin xỏ anh trai. Chả biết trời xui đất khiến thế nào mà từ tay chạy vặt cậu lại chuyển hẳn sang làm nhiếp ảnh chỉ vì một câu nói của chủ biên, chị ấy bảo cậu chụp không tồi chút nào.
Vu Tịnh tính cách thì nghiêm khắc nhưng ngoại hình lại hoàn toàn trái ngược, trông y hệt một thằng cà lơ phất phơ, hôm nay ổng lại vừa đổi màu tóc thành màu xám. Vu Bân chặc lưỡi chê bai nhưng không dám nói, dù sao cậu trong nhà là thành phần thấp cổ bé họng, vẫn chân chó mà tới xin.
"Đi đâu? Lại đàn đúm à?"
Vu Tịnh không ngước lên khỏi tờ báo, trông như thể mấy con chữ khô khan đó thú vị hơn cái mặt của em trai mình nhiều. Vu Bân cũng đã quen, cười hì hì:
"Việc hôm nay em làm xong rồi, em có cuộc hẹn quan trọng, em đi nha?"
Vu Tịnh cũng chỉ quen mồm phải khịa thằng em một câu cho thoả mãn vậy thôi, phất tay cho đi. Vu Bân cung kính không bằng tuân mệnh, hí ha hí hửng tóm lấy chìa khoá xe chào mấy anh chị trong phòng một lượt rồi ra về.
Trời ơi, hôm nay là ngày đặc biệt lắm đó biết không!
Vương Nhất Bác rủ cậu đi nhậu đấy!
Chuyện kể ra thì, trưa nay lúc đang chiếm dụng phòng nghỉ của anh trai để ngủ một giấc, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn tới, chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
"Tối rảnh không? Đi nhậu đi, tao khao."
Vu Bân suýt thì đổ lệ, sau bao tháng ngày ngập đầu trong yêu đương thì cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đã nhớ tới bạn bè rồi. Cậu nhanh chóng bấm lại bảo rảnh, sau đó chìm vào mộng đẹp với một list dài thực đơn phải bóc lột thằng bạn bằng được, bù đắp cho bao nhiêu vất vả của mình mấy tháng qua.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Vu Bân, 23 tuổi, mặc vest lả lơi, vuốt tóc bóng lộn, khoanh chân ngồi bệt trên khán đài trường đua với một chai bia trong tay.
Không đúng!
Vu Bân dậm chân, nhìn sang Vương Nhất Bác một thân quần áo thể thao đơn giản, đang ngửa đầu thảy một viên đậu phộng vô miệng, tức tối đứng lên:
"Thế này là sao?"
Vương Nhất Bác khui một chai bia ra, nhướng mày:
"Sao là sao?"
"Tao muốn đi bar, nhạc sàn của tao đâu? Rượu của tao đâu?"
Vương Nhất Bác nhìn Vu Bân cả người hào nhoáng như sắp đi ăn cưới, cố nín cười:
"Tao bảo nhậu chứ có bảo sẽ đi tiệc tùng bar bủng gì đâu?"
"Với lại..."
Vương Nhất Bác ngừng một chút, Vu Bân bỗng cảm thấy có lẽ mấy từ sau cậu sẽ chẳng muốn nghe.
"Tao là người đã có gia thất, không được đi những nơi đó."
Biết ngay mà, Vu Bân tự nhủ, ỉu xìu kéo kéo quần cho đỡ chật rồi lại ngồi bệt xuống, trêu tức nó:
"Gì mà gia thất, mày nói như hai người về một nhà rồi không bằng."
Vu Bân vớ lấy chai bia đang uống dở, nốc một ngụm lớn, Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn bầu trời đầy sao, chậm rãi nói:
"Thì tao đang định cầu hôn đây..."
Vu Bân phát ra một tiếng khụ nhỏ, vuốt ngực nhìn sang, may mà cậu đã kịp nuốt hết bia trong miệng rồi, nếu không thể nào cũng phun ra, cậu lắp bắp:
"Đou...ý tao là, cái đệch, mày nói thật à?"
Vương Nhất Bác chỉ đơn giản gật đầu.
Cậu cũng không biết mình nảy sinh ý định này từ khi nào, như thể nó đã định sẵn trong đầu, rằng chắc chắn một lúc nào đó sẽ thực hiện, chỉ là chưa biết lúc nào mà thôi. Sau đó vô tình một hôm như mọi hôm, cùng anh ngồi ăn tối, nhìn những ngón tay gầy gầy của anh bỗng thấy hình như thiếu một thứ gì đó, rồi trong lòng bỗng ồ lên.
Ra là mình muốn kết hôn rồi.
Thế là suốt mấy hôm sau cậu cứ để ý mãi, tưởng tượng nếu trên ngón áp út của anh đeo chiếc nhẫn mà cậu tặng thì không biết sẽ xinh đẹp biết bao nhiêu.
Nói cậu ấu trĩ cũng được, một chiếc nhẫn không quyết định được tất cả, nhưng nó là minh chứng tuyệt vời nhất cho tình yêu của cả hai.
Hơn nữa, đeo nhẫn rồi, cả thế giới sẽ biết anh đã thuộc về cậu, đừng hòng ai có ý định đen tối gì nữa.
Tuy nhiên, tuy cậu có dự định đó, nhưng cậu hoàn toàn là một trai tân chưa bao giờ trải qua chuyện yêu đương nào khác, chẳng biết phải làm thế nào cho phải, nên đành lôi Vu Bân ra làm quân sư (Dù cậu hơi nghi ngờ đây là quân sư quạt mo =))
Vu Bân nuốt nước bọt, bỗng dưng thấy căng thẳng kì lạ, như thể trên tay đang giữ hạnh phúc cả đời của thằng bạn, nếu lỡ làm rơi sẽ thành tội nhân thiên cổ. Tuy cậu yêu đương cũng nhiều, nhưng chưa có lần nào gọi là nghiêm túc cả, đứng trước tình cảm chân thành của Vương Nhất Bác thì ngay lập tức cứng họng, thậm chí không nghĩ tới tương lai sẽ có ai khiến cậu yêu nhiều như vậy. Cậu uống sạch chai bia, hỏi thật:
"Sao mày biết sau này mày sẽ không hối hận, mày với ảnh quen nhau cũng chưa lâu mà."
Vu Bân thấy trên mặt Vương Nhất Bác tràn ra một loại cảm xúc mà cậu chưa thấy bao giờ, là một sự dịu dàng vô hạn:
"Nói ra có khi mày không tin, tao cảm thấy chỉ cần có anh ấy là tao sống được, không cần làm gì cả, chỉ cần anh ấy ở cạnh bên tao thôi."
Được rồi, Vu Bân hiểu cảm giác này là gì rồi. Cậu lắc đầu.
Yêu đến vô phương cứu chữa rồi.
_________________
Chị Giảng thấy lạ lắm, hôm nay chị cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, rõ ràng là có người nhìn, nhưng khi chị quay lại lại chẳng thấy ai.
Chị kẹp bì hồ sơ vô nách, mím môi bước nhanh vô phòng nghỉ sau đó đột ngột quay trở ra, lập tức va vào một người cứ lén lút đi theo chị nãy giờ.
Chị trợn mắt, đây là cái người mà chị không ngờ tới nhất.
"Em là gì sáng giờ vậy tiểu Tán?"
Tiêu Chiến bị chị bắt quả tang, da mặt vốn mỏng nhanh chóng đỏ lựng. Ấp úng nửa ngày vẫn nói không ra lời. Chị Giảng tất nhiên không ảo tưởng tới mức nghĩ Tiêu Chiến có ý gì với chị, tính tò mò nổi lên, liền kéo anh vào phòng chờ.
"Yên tĩnh rồi đấy, có chuyện gì?"
Tiêu Chiến vặn xoắn hai bàn tay vào nhau, chị Giảng chờ nửa ngày vẫn không nghe hiểu anh nói gì, bèn hỏi:
"Chuyện liên quan đến bạn trai em?"
Tiêu Chiến mở to mắt bất ngờ:
"Sao chị biết?"
Chị Giảng bày ra vẻ mặt kiểu chuyện rõ ràng như vậy mà em còn cần phải hỏi sao?
"Ngoài chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác thì em có bao giờ mất bình tĩnh đâu."
Tiêu Chiến đưa tay lên xoa xoa mặt, bày ra một vẻ ngây thơ trẻ hơn tuổi rất nhiều. Ngày này năm trước có nằm mơ anh cũng không nghĩ đến năm nay anh đã muốn kết hôn, cũng hoàn toàn không nghĩ sẽ gặp được người mình muốn chung sống cả đời.
Cảm giác đó thật kì diệu, kì diệu tới mức chỉ cần nghĩ đến người ấy là khoé môi anh vô thức nhếch lên.
Nhớ quá, mới nửa ngày không gặp đã thấy nhớ em ấy rồi.
"Thôi ngay."
Chị Giảng gõ bàn, kéo Tiêu Chiến đang thả hồn cười ngây ngẩn quay trở về. Tiểu Tán điềm đạm đáng yêu của chị đâu rồi, mau trả lại đây. Cái người trước mặt chị này đã hoàn bị cái cậu đẹp trai Vương Nhất Bác kia bắt đi rồi.
Chị Giảng bây giờ chỉ còn thiếu rút khăn tay ra lau nước mắt nữa thôi, hỏi:
"Thế thì có chuyện gì được mà em ấp úng mãi thế?"
Tiêu Chiến chần chừ, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của chị Giảng, rút trong túi ra một cái hộp nhung, bên trong đặt thứ-mà-ai-cũng-biết-là-thứ-gì-đấy:
"Em muốn cầu hôn Nhất Bác."
Chị Giảng là người đã trải qua chuyện này rồi, thậm chí đã kết hôn, nên chị chỉ bất ngờ trong một thoáng, sau đó nghiêm túc hỏi lại:
"Em chắc chắn? Không phải còn sớm quá ư?"
Tiêu Chiến ngay lập tức lắc đầu theo bản năng, cậu đã đoán trước rằng sẽ bị hỏi câu hỏi này:
"Không sớm ạ, em muốn nhanh thật nhanh cầu hôn em ấy, muốn chung sống với em ấy."
Tiêu Chiến không biết phải diễn tả sao cho chị hiểu thứ tình cảm tràn đầy trong tim này, gấp tới cuống lên, chị Giảng đè tay anh lại, thở dài:
"Thì em cứ cầu hôn thôi, hai đứa..."
Chị chặc lưỡi:
"...đã yêu nhau đến thế này thì em còn lo gì nữa nào?"
Tiêu Chiến hít sâu, cố bình ổn trái tim đang muốn nổ tung vì kìm nén, khẽ gật đầu.
Thế cho nên, sáng hôm sau, khi Vương Nhất Bác sau một đêm trằn trọc không ngủ được vì lo lắng kế hoạch của mình với Vu Bân không suôn sẻ, đã nhận được "kinh hỉ" bất ngờ.
Tối qua cậu ngủ lại ở nhà anh, đã cuối đông rồi, ngoài trời lạnh buốt, được nằm trong căn phòng ấm áp với người mình yêu nằm gọn trong vòng tay thì còn gì bằng. Rạng sáng cậu có mơ màng thấy anh thức dậy, lúc cậu đang định dậy theo thì anh đã quay trở về, cực kỳ lưu loát chui lại vào trong lòng cậu, thế là cậu vùi đầu vào cổ anh, yên tâm ngủ tiếp.
Vài phút sau, cậu thấy anh mân mê bàn tay cậu đang ôm ngang eo anh, Vương Nhất Bác nằm im chờ xem anh muốn làm gì, rồi cậu thấy một cái gì đó lành lạnh được luồn vào trong ngón áp út.
Vương Nhất Bác bỗng chốc bừng tỉnh, ngồi bật dậy.
Cậu ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn bạch kim đơn giản trên ngón áp út tay trái, bỗng chốc đờ ra, ngay sau đó là một cảm xúc xen lẫn giữa hạnh phúc và tiếc nuối ập đến khiến cậu hoàn toàn không biết phải làm sao.
Tiêu Chiến lúc đầu còn thấp thỏm chờ mong ngồi một bên, sau đó lại thấy hình như có gì đó sai sai, sao trông Vương Nhất Bác lại không hẳn là vui mừng?
Thậm chí cậu còn bỏ mặc anh, đứng dậy đi ra hướng phòng khách.
Tiêu Chiến đã tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh, cậu sẽ bất ngờ? Sẽ vui mừng? Hay cảm động? Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ cậu sẽ bày ra vẻ mặt rối rắm như thế.
Là anh...quá tự mãn rồi ư?
Vương Nhất Bác ra phòng khách một chốc rồi quay lại ngay, đã thấy Tiêu Chiến cuộn mình thành một cục vào chăn, cậu vội đi tới, nhận ra vì quá bất ngờ mà mình đã cư xử lạ lùng khiến anh tủi thân rồi, khẽ gọi:
"Anh ơi?"
Vương Nhất Bác định giải thích, Tiêu Chiến đã kéo chăn ra, ngồi dậy, anh đưa tay chùi vội đôi mắt đỏ bừng, trông rất tội nghiệp, nhưng vẫn kiên quyết nói:
"Nếu bây giờ em chưa sẵn sàng cũng được, nhưng không được phép từ chối, em nghe cho rõ đây!"
"Anh muốn kết hôn với em!"
Mấy âm cuối gần như muốn tiếp thêm can đảm mà gào lên, Vương Nhất Bác chưa từng thấy ai gào mà lại trông đáng yêu đến nhường này, cậu vội chồm lên hôn anh, chặn lại đôi môi còn run rẩy của anh, để cho cậu biết hoá ra lúc này cả hai đều hồi hộp chẳng khác gì nhau.
"Tiếc quá, em chậm một bước rồi."
Vương Nhất Bác dứt môi ra, cọ mũi vào má anh, rầu rĩ nói. Cậu rút trong túi ra một cái hộp nhung y chang, mở ra, bên trong là một cặp nhẫn cũng y chang như của anh mua.
Dù cả hai đã biết bao nhiêu lần trùng hợp với nhau, Tiêu Chiến vẫn bất ngờ đến nghẹn lời. Rồi sau đó anh bỗng thấy cay cay nơi sống mũi.
Vương Nhất Bác quỳ một chân xuống sàn, cậu thành kính nâng tay anh, khẽ thở phào trong lòng, may mà anh vẫn chưa kịp đeo nhẫn của anh vào, nghĩ vậy rồi lại cảm thấy cả hai buồn cười hết biết, cậu cười khổ hôn tay anh, kể:
"Em đã lên kế hoạch rất cầu kì để cầu hôn anh, vậy mà...anh không thể để em ngầu đến phút chót sao? Bây giờ em vừa hạnh phúc vừa không cam lòng, dựa vào cái gì mà anh lại cầu hôn trước chứ...?"
"Cho nên, anh đừng nói gì hết, để những lời sau cho em nói nốt được không? Em yêu anh, muốn từng giây từng phút được ở bên anh, cho đến khi chúng ta già đi, đến khi em không lái motor nổi nữa sẽ lấy xe đạp chở anh đi."
"Anh đồng ý lấy em nhé?"
Vương Nhất Bác muốn giữ vẻ mạnh mẽ đến cùng, nhưng rốt cuộc vẫn nghẹn ngào. Tiêu Chiến vươn tay ra, để cậu đeo chiếc nhẫn y hệt vào cho mình, rồi anh ôm lấy mặt cậu, hôn lên:
"Anh đồng ý."
Giữa thế giới rộng lớn này, xác suất ta gặp được nhau là bao nhiêu...?
Dù có bằng 0 đi nữa, định mệnh sẽ kéo anh về bên em.
_Hoàn chính văn_
____________
Huhu tôi khóc mất, thật sự đã hoàn fic thật rồi, không nỡ chia tay tay đua Vương và bác sĩ Tiêu một chút nào
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Xác suất
Fiksi PenggemarBác Chiến cp Xác suất Bởi QingXian98 Tay đua chuyên nghiệp A x Bác sĩ nhãn khoa O Author đã gỡ fic khỏi Wattpad. Mình chỉ (lén) đăng lên đây cho mục đích đọc cá nhân.