Chương 6

406 25 0
                                    


Yibo à, mình battle đi, tôi cũng muốn có anh Chiếnnnn

----------------

Tiêu Chiến sống trên đời 26 năm, lần đầu tiên trải qua cảm giác được người theo đuổi.

Ngay hôm sau, lúc anh vừa tan làm, Vương Nhất Bác đã đứng đợi trước cửa bệnh viện, dù cậu có ăn mặc siêu đơn giản vẫn nổi bần bật một góc, vài cô gái đi ngang lén bật điện thoại lên chụp ảnh, cũng không biết có phải nhận ra cậu là ai hay đơn giản vì thấy người đẹp trai nên hứng thú, cậu vẫn không để ý, chỉ bâng quơ nhìn xuống đất, mũi giày đung đưa qua lại chìm trong thế giới của riêng mình. Tiêu Chiến chần chừ một lúc, tay chân lúng túng không biết để đâu, hôm qua anh đã đồng ý sẽ không tránh mặt cậu nữa, nhưng bây giờ lại hơi hơi nhụt chí, Vương Nhất Bác chỉ đứng yên một chỗ, khí chất Alpha đã tỏa ra nồng nặc, anh cảm thấy mỗi bước chân tiến về phía cậu là đang tự đưa mình vào mõm sói, nhưng anh biết, nếu anh tự nguyện bước tới, con sói này sẽ chỉ ngậm lấy anh vuốt ve một chút, còn nếu anh dám trốn, nó sẽ không ngần ngại cắn thật, khóa anh lại bên mình.

Thế nên, vẫn là tự nguyện thì tốt hơn.Vương Nhất Bác còn đang suy nghĩ nên mời anh ăn gì thì một đôi giày thể thao trắng thuần xuất hiện trước mắt cậu, cậu vui vẻ đứng bật dậy:

"Anh tan làm rồi?"

Nụ cười đột ngột của cậu làm Tiêu Chiến hơi chói mắt, phải nói đây là nụ cười thuần khiết đúng tuổi nhất từ trước tới nay của cậu nhóc, anh bỗng nhiên cũng thấy ngầm vui vẻ, hóa ra đây vẫn là một thanh niên trẻ tuổi mà thôi:

"Cậu đợi lâu chưa?"

"Cũng không lâu, em nghe nói hôm nay anh tan làm tầm 6h, cũng không có trực đêm."

Tiêu Chiến nghe ra manh mối:

"Nghe nói? nghe ai nói?"

Vương Nhất Bác thật thà:

"Chị hôm bữa đưa anh tới gặp em ấy, em không nhớ tên."

Tiêu Chiến đỡ trán, chị Giảng hình như không hề hay biết đã làm ra chuyện tốt gì, nhìn bản mặt đẹp trai của Vương Nhất Bác liền khai ra hết, sau này anh biết sống làm sao cho ổn đây. Sau đó lại nghĩ, chị hết lòng vì cậu ta như thế, nếu biết đến tên chị cậu ta cũng không nhớ chắc chị đau lòng chết mất. Anh vừa buồn cười vừa bất lực, thở dài:

"Cậu có thể hỏi tôi mà."

Vương Nhất Bác dường như chỉ chờ anh nói thế, đáp ngay:

"Được, hôm sau em sẽ hỏi anh."

Anh nhíu mày, thằng nhóc này hóa ra lại tinh quái như thế, nhưng còn chưa kịp phản bác gì, cậu đã bảo anh đợi một lát rồi chạy đi, tầm 5' sau một chiếc xe hơi màu xanh lam đậm đã dừng trước mặt anh, anh hơi bất ngờ, lúc bước lên còn hơi ngơ ngác, Vương Nhất Bác nhân cơ hội nghiêng người qua thắt dây an toàn cho anh, hỏi:

"Anh bất ngờ cái gì chứ? vì em có xe hả?"

Tiêu Chiến mất tự nhiên ho một cái:

"Không có...chỉ là...tôi cứ nghĩ nếu cậu mà có ra đường thì hẳn phải lái motor đi."

[Bác Chiến] Xác suấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ