Watt bị điên tối hông cho cmt TAT
---------------
"Bác sĩ Tiêu dạo này có chuyện gì vui ạ?"
Tiêu Chiến đang kiểm tra mắt cho một sinh viên năm nhất, cách đây hai tháng cô bé có tới khám một lần, độ cận của cô bé không ổn định, trong vòng nửa năm tăng trên 0,5 độ nên anh khuyên đừng phẫu thuật vội, về nhà điều chỉnh chế độ ăn uống ngủ nghỉ cho mắt nghỉ ngơi một thời gian đã. Lần này cô bé quay lại tái khám, cứ nằng nặc đòi anh khám cho, đang lúc không bận ca phẫu thuật nào, anh đồng ý. Cũng chẳng biết trên mặt anh treo biểu cảm gì mà lúc anh đang ghi chép lại số liệu thì cô bé đột ngột hỏi như vậy.
Anh vô thức đưa tay sờ mặt:
"Sao em lại hỏi vậy?"
Đôi mắt to tròn của cô bé loé sáng sau cặp kính dày:
"Trông anh có vẻ vui lắm, có chuyện tốt gì đúng không?"
Rồi dường như cô bé bỗng nghĩ ra gì đó, chưa kịp để anh biện minh đã thảng thốt la lên:
"Anh có người yêu rồi ạ?"
Tiêu Chiến hắng giọng, cố kéo khóe môi luôn có xu hướng nhích lên cao hạ xuống, anh lớn từng này rồi, bỗng nhiên lại không thể kiềm chế nổi cảm giác muốn khoe khoang với người khác, mấy hôm nay chỉ có mỗi chị Giảng là anh còn tâm sự được vài câu, nay có người hỏi, anh đành "bất đắc dĩ" tiết lộ một chút vậy:
"Ừm...coi là vậy đi."
Cô bé rầu rĩ ôm mặt:
"Ôi không, em còn định sẽ theo đuổi anh mà."
Tiêu Chiến lấy ngón tay đẩy trán cô bé một cái, cố tình gằn giọng cảnh báo:
"Đừng có ăn nói lung tung! Em còn nhỏ lắm! Với lại..."
Với lại em không có cửa tranh với anh bạn nhỏ nhà anh đâu.
Tiêu Chiến không muốn đả kích cô bé, chỉ khẽ nói thầm như vậy trong lòng, trước nay anh bị tán tỉnh sương sương như vầy không ít lần, mấy lần đầu còn bối rối không biết làm sao, sau đó dần dần luyện được cách khéo léo từ chối, cũng như đã quen, tuy nhiên có nhiều đối tượng thật sự rất cứng đầu, làm phiền anh không ít lần mà anh chẳng biết làm sao để dứt điểm.
Anh khẽ cười, bây giờ thì có thể tự tin nói tôi có người yêu rồi, từ chối cũng đơn giản hơn nhiều.
_________________________
Chuyện hợp đồng không thể giải quyết trong ngày một ngày hai, gần nửa tháng nay hai bên giằng co, vì Vương Nhất Bác là người sai, nên cậu đã cố gắng nhượng bộ hết sức có thể, bao gồm việc quay quảng cáo dự sự kiện liên tục không nghỉ với thù lao gần như bị cắt xén hoàn toàn. Tất nhiên cậu cũng chỉ nhượng bộ đến mức ấy, hết quý này hợp đồng sẽ quay về như ban đầu với phí đại diện giảm xuống 20%, còn chuyện các giải thưởng và nguồn thu từ đua xe cậu tuyệt đối không cho phép bên nhãn hàng thó vào, khoản tiền này còn phải chia lại cho nhân viên và trả lương cho quản lí, cậu không muốn ảnh hưởng đến họ.
Vì bận rộn như thế nên thời gian gặp nhau của Tiêu Chiến và cậu không nhiều, gần như cách khoảng 2 3 hôm, cậu sẽ tranh thủ thời gian ít ỏi đến gặp anh một chút, Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt vốn đã gầy của cậu lại hốc hác đi một vòng, đau lòng mà không biết làm sao, chỉ biết để yên cho cậu ôm ôm hôn hôn một chút, rồi cậu lại phải đi ngay. Lần trước vì chuyện bị ốm rồi lại đến kỳ phát tình đột ngột, anh đã xin nghỉ quá nhiều, bây giờ cũng bận rộn sắp xếp lịch khám và phẫu thuật cho những bệnh nhân bị dời lịch, không đào đâu ra chút thời gian nào rảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Xác suất
FanfictionBác Chiến cp Xác suất Bởi QingXian98 Tay đua chuyên nghiệp A x Bác sĩ nhãn khoa O Author đã gỡ fic khỏi Wattpad. Mình chỉ (lén) đăng lên đây cho mục đích đọc cá nhân.