Chương 18

309 17 2
                                    

Vụ phát tình ngược là tui tự chém ra mà =))) chứ chả nhẽ cậu Lộ chờ đến khi mình phát tình rồi mới lôi VNB tới hả =))) Nhắc lại cho nhớ nè:

Có nằm mơ Lộ Nhã Nam cũng không ngờ mình vừa nói xong, Vương Nhất Bác đã nhào tới, trong một thoáng cậu ta đã nghĩ chẳng lẽ chất dẫn dụ lại phát tán nhanh như vậy, nhưng rồi khi nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm trên tay tấm rèm cửa vừa bị giật xuống, cậu ta chợt hiểu ra, nhưng đã muộn, Vương Nhất Bác nhanh chóng cưỡng chế trói gô cậu ta lại rồi ném vào một góc giường. Vương Nhất Bác ý thức được cậu không đe dọa được Lộ Nhã Nam, cậu ta vốn không sợ chết, nên đành trói cậu ta lại để tiện cho cậu nghĩ cách.

Hai tay Lộ Nhã Nam bị xiết vào bên hông rất khó chịu, sức của Omega vốn chẳng bì được với Alpha, cậu loay hoay một lúc sau đó chẳng buồn phí sức nữa, nhìn Vương Nhất Bác đang cố tông cửa ra, lắc đầu:

"Đừng cố gắng vô ích nữa, cửa chỉ có tôi mở được thôi."

Vương Nhất Bác đã bắt đầu thở hổn hển, dưới thân cũng có phản ứng, cứ thế này cậu không biết tình trạng sắp tới sẽ kinh khủng đến mức nào, chỉ riêng việc nảy sinh phản ứng với đối tượng không phải là Tiêu Chiến cũng đã khiến cậu thấy mình thật đáng chết.


Lộ Nhã Nam nhìn Vương Nhất Bác, lại nghĩ tới bố mình, liệu lúc đó ông có thử cố gắng như cậu ta không, hay cứ thế buông xuôi theo dục vọng.

Cậu nhắm mắt lại, cười tự giễu, dù sao thì kết quả vẫn sẽ là không khống chế được.

Một tiếng choang vang lên khiến cậu ta bừng tỉnh, chẳng biết từ lúc nào, Vương Nhất Bác đã đi đến bên kệ đựng rượu, cậu vớ lấy chai rượu vang gần nhất, đập xuống sàn, mảnh vỡ thủy tinh lẫn với rượu đỏ văng tung tóe đầy đất. Vương Nhất Bác quỳ xuống đưa tay ra tìm kiếm, giữa căn phòng tĩnh lặng, tiếng hít thở kiềm nén của cậu nghe rõ mồn một. Lộ Nhã Nam dần nhíu mày, cậu thấy Vương Nhất Bác vừa nhặt lấy một mảnh vỡ.


"Anh muốn chết à?"

Lộ Nhã Nam hét lên, nhưng Vương Nhất Bác chẳng bận tâm, cậu ước lượng vị trí một chút, rồi thẳng thừng cứa mũi nhọn lên cánh tay trái.

Máu tươi lập tức túa ra.

Trên sàn chẳng còn phân biệt nổi đâu là rượu đâu là máu, nếu ai bước vào có lẽ sẽ hoảng hốt nghĩ trong phòng mới có án mạng. Cơn đau ập tới khiến Vương Nhất Bác thanh tỉnh đôi chút, cậu ôm lấy cánh tay, đau đến hít một hơi, cảm giác đau nhói trên tay và cảm giác kiệt sức vì mất máu khiến cậu tạm thời quên được bản năng dục vọng đang xói mòn đầu óc.

Nhưng đúng là cái danh Omega định mệnh không phải nói suông, dù cậu căm ghét, nhưng cơ thể thì chẳng nghe lời, lẫn với cơn đau là một sự ham muốn được giải tỏa mãnh liệt. Vương Nhất Bác có thể cảm thấy máu nóng chạy rần rật trong người, như có một con quỷ dữ đang gào thét đòi giải thoát.

Không được!

Vương Nhất Bác nghĩ, lại cứa thêm một nhát vào tay mình, máu tươi còn chưa kịp khô lại đã liên tiếp chảy ra, xuôi theo ngón tay nhỏ xuống mặt đất thành một vũng nhỏ, Vương Nhất Bác muốn làm mình ngất đi, nhưng nghĩ lại trong tình trạng mất máu này nếu ngất đi có thể sẽ chết mất.

[Bác Chiến] Xác suấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ