Chương 11

357 23 0
                                    

Kỳ phát tình của Tiêu Chiến kéo dài tròn ba ngày.

Tối qua khi Vương Nhất Bác đi vào lần cuối, Tiêu Chiến gần như không còn phát ra nổi âm thanh nào, chỉ biết bấu chặt hai tay xuống gối, đầu ngón chân cũng co quắp lại, há miệng thở dốc. Nhiều lúc anh cảm thấy một giây sau mình sẽ chết đi, nhưng rồi, luôn có một người kịp thời cứu vớt anh, dịu dàng ôm lấy anh, âu yếm hôn lên từng tấc trên cơ thể anh. Ba hôm nay cả sức lực và tinh thần đều như bị vắt kiệt, thân thể thì lại vẫn luôn mẫn cảm và khao khát không ngừng, cảm giác này thật đáng sợ, trong đầu anh không còn nghĩ được điều gì khác ngoài Vương Nhất Bác, dùng cả linh hồn và thể xác để cảm nhận sự tồn tại chân thật của người kia, chỉ có làn da ấm nóng của cậu mới có thể giúp anh giữa cơn bão tình níu lại chút an tâm.


Vì anh biết, người này thương anh, sẽ không để anh phải chịu đựng một mình.


Kí ức cuối cùng đọng lại trước khi anh thiếp đi, là một nụ hôn mềm nhẹ rơi trên trán, và một cánh tay vững chãi kéo anh vào một cái ôm ấm áp, ấm đến đau lòng.

.
.

Tiêu Chiến không biết và chưa bao giờ trải qua cảm giác tỉnh lại cùng nửa kia sau một đêm mặn nồng là như thế nào, vì lần đầu tiên của hai người, là anh bỏ chạy trước.

Còn lần này, anh tỉnh dậy đã không thấy Vương Nhất Bác đâu.

Trong một vài phút, anh hoang mang nghĩ, có phải đây là cảm giác của cậu hôm đó không, khi mà tỉnh dậy đã không còn thấy ai bên cạnh?

Không giống, anh biết, anh biết cậu sẽ quay lại, nhưng anh vẫn vô thức hốt hoảng và luống cuống leo xuống giường, đến mức quên luôn cả thân thể đau nhức và thắt lưng đã mỏi nhừ, quên luôn cả đọc tờ giấy nhắn cậu dán trên mặt tủ cạnh giường, cũng quên luôn cả việc mang dép lê vào mà đã lao ra cửa.

May mà Vương Nhất Bác về kịp lúc, khi cậu mở cửa đi vào nhà, một cục tròn vo trắng trắng thơm thơm họ Tiêu tên Chiến đã nhào vào lòng cậu, vì tay còn giữ đồ ăn sáng nên cậu không thể đỡ anh được, thành ra cả hai lao vào nhau, suýt thì ngã chổng vó, cậu vội vàng thả đại túi đồ lên cái bàn ngoài phòng khách rồi ôm lấy anh, lo lắng hỏi:

"Anh sao vậy?"

Tiêu Chiến nhìn túi đồ cũng đoán được cậu đi đâu, lúc này mới cảm giác trên chân mát lạnh, quên cả mang dép rồi, anh xấu hổ nghĩ, lại chẳng nghĩ ra cách nào để biện hộ cho hành động hấp tấp này, đang xoắn xuýt cả lên thì Vương Nhất Bác đã phát hiện ra, cậu nhấc anh lên để anh dẫm chân lên giày cậu, cũng không vạch trần anh, chỉ vừa ôm anh vừa nói:

"Em ở đây, em không đi đâu hết."

Lúc này hơi thở người trong lòng mới an ổn lại một chút, Vương Nhất Bác thích cảm giác được anh dựa dẫm như thế này, nhưng người này lại cứ luôn cố giấu nó đi, luôn bày ra cái vẻ tôi chỉ có một mình cũng không sao cả, để rồi những khi sợ hãi nhất lại vô thức dựa dẫm vào cậu, Vương Nhất Bác trong lòng ngầm vui vẻ nhưng không dám bày ra bộ dạng đắc ý, vì cậu biết người này dễ xấu hổ lắm, mà hễ xấu hổ thì lại thu mình lại một cục, gỡ mãi cũng không chịu ra.

[Bác Chiến] Xác suấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ