Chương 19

297 18 0
                                    

Chẳng có ai kìm lòng nổi khi người mình yêu tự động dâng đến miệng như thế, huống chi Vương Nhất Bác vốn đã kìm nén rất lâu. Trên đầu môi là hương vị quen thuộc của người duy nhất trên thế giới này có thể khơi lên dục vọng của cậu, người đó đang ở ngay kề bên, bàn tay cậu chỉ cần vươn ra là chạm được vào làn da ấm nóng của anh. Và cậu thừa biết dù cậu có làm gì, anh cũng sẽ bao dung chấp nhận cậu.

Nhưng Vương Nhất Bác cắn môi nhắc mình không được làm thế, máu trên tay cậu đã ngừng chảy, đi kèm với nó là khao khát vô cùng mãnh liệt của Alpha. Cậu hít sâu, dằn xuống cảm giác bạo ngược xa lạ, khẽ ngả người về sau trốn tránh. Nhận ra động tác nhỏ của cậu, bờ môi Tiêu Chiến liền vụng về đuổi theo, đầu lưỡi ngây ngô vươn ra quét qua khoé môi mím chặt của cậu như dạm hỏi.

Một tia lí trí còn sót lại trong đầu cậu nhanh chóng bị vỡ nát!

Vương Nhất Bác dùng một tay dễ dàng kéo Tiêu Chiến ngồi hẳn lên đùi mình, thô lỗ nhấn vào nút hạ ghế, cậu không còn đủ lí trí để bận tâm đến ánh mắt hốt hoảng vì bất ngờ của anh. Tất cả tế bào trong cơ thể cậu gào thét, rằng nhanh nhai nuốt Omega này vào bụng. Cậu nắm lấy gáy anh, đẩy nụ hôn thêm sâu, tách mở đôi môi quen thuộc mà không biết cậu đã chạm qua bao nhiêu lần. Tiêu Chiến không theo kịp tiết tấu mãnh liệt của cậu, bị hôn đến choáng váng, trong khi đó quần áo trên người nhanh chóng bị kéo rách. Anh sợ hãi co người, hoá ra cậu không nói suông, Alpha khi phát tình thật sự rất hung bạo. Tiêu Chiến hôm nay không phải kỳ phát tình, lúc đi vội đến đây cũng không nghĩ sẽ phát sinh chuyện này, những thứ cơ bản như bao cao su gel bôi trơn hoàn hoàn không được chuẩn bị.

Mà nếu có đi nữa, lúc này Vương Nhất Bác căn bản không đủ tỉnh táo để dùng.

Tiêu Chiến còn nhớ lần đầu tiên của hai người, tuy lúc đó đâm vào rất đau, nhưng so với lúc này, dường như chẳng thấm vào đâu.

Hậu huyệt khô khốc bị tàn nhẫn xuyên qua như có một con dao đâm thẳng vào cơ thể, Tiêu Chiến đau đến lặng đi, anh cắn môi, hơi thở đứt đoạn ngay cổ, móng tay không kiềm chế được cào lên lưng cậu một đường dài, anh cảm thấy mình sắp kêu lên, bèn khoanh nắm tay nhét vào miệng.

Hoá ra từ trước đến nay Vương Nhất Bác đã dịu dàng với anh bao nhiêu, đến bây giờ anh mới cảm nhận được.

Tuy đau, nhưng tận sâu trong lòng anh có một loại cảm giác thoả mãn kì lạ, ngoài anh ra không ai có quyền bị cậu làm đau, dù cậu như thế nào thì cũng là người của anh. Cậu dịu dàng hay hung bạo, cũng chỉ có anh được dỗ dành.

Vương Nhất Bác như người khát đi giữa sa mạc gặp được nguồn nước, Dưới thân được bao bọc bởi hậu huyệt chặt khít ấm nóng, cậu hít một hơi, bao nhiêu kìm nén như tìm được chỗ giải thoát, cứ thế thét gào mà ra, động tác cũng dần trở nên thô bạo. Sự thoả mãn cả về thể xác lẫn tinh thần làm cậu mụ mị. Mãi đến khi bàn tay đặt trên cổ anh sờ thấy một mảng hơi lạnh, cậu mới khựng lại.

Tiêu Chiến đang run.

Vương Nhất Bác hồi thần, cậu kéo con thỏ từ khi bắt đầu vẫn vùi mặt vào cổ cậu ra, thấy trên mặt anh giàn giụa nước mắt, bộ vị dưới thân cũng vì đau mà xụi lơ tự bao giờ.

[Bác Chiến] Xác suấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ