Chương 10

367 27 1
                                    

Trời ơi viết H là cái gì đó khốn khổ nhất đời tôi...

-------------------

Còn 15 phút nữa bắt đầu vòng đua thử để xếp vị trí cho vòng đua chính buổi chiều nay, ban tổ chức đang nhắc nhở các tay đua nên đưa xe vào vị trí, Doãn Chính đã lên xe đợi sẵn, Nhất Bác bảo có việc nên vào nhà vệ sinh gọi điện một lát sẽ ra. Doãn Chính nhìn vẻ mặt không giấu được niềm vui của thằng em, ngầm đoán được người cần gọi đó là ai, mấy hôm nay anh cũng nghe ngóng được ít nhiều, nên tuy thời gian hơi gấp nhưng vẫn để nó đi, ai ngờ tầm 5 phút sau người quay lại lại chẳng phải Vương Nhất Bác mà lại là trợ lí Triệu.


Quản lý của Vương Nhất Bác cũng ngơ ngác không kém, anh đang soạn lại vali cho cậu để sau cuộc đua cậu có thể nghỉ ngơi thì cậu đã gọi điện đến, nói muốn mượn xe, sau đó anh bị cậu gấp đến không thể gấp hơn kéo ra khỏi xe, đoạt luôn chìa khoá, trước đó cậu chỉ kịp dặn một câu:


"Nói với anh Chính em không thể tham gia cuộc đua được, có việc rất hệ trọng, em sẽ xin lỗi sau."


Rồi chạy biến mất dạng.


Quản lí Triệu thành thật kể lại không sót một chữ, chuyện xảy ra đột ngột quá anh cũng không biết làm sao cho phải. Vương Nhất Bác tuy rất cứng đầu nhưng làm việc luôn có chừng mực, cũng chưa bao giờ đẩy anh vào tình huống khó xử thế này, nên dù anh rất lúng túng nhưng vẫn đoán cậu phải có chuyện gì đó hệ trọng lắm. Anh dùng kinh nghiệm văn vẻ ít ỏi của mình cố biện minh cho cậu vài câu, vì anh nhìn vẻ mặt Doãn Chính đáng sợ quá, trông như nếu Vương Nhất Bác có ở đây đã bị anh tẩn cho một trẩn sống dở chết dở rồi.


Quản lí Triệu im thin thít nhìn Doãn Chính mặt lạnh khởi động xe, anh vuốt mồ hôi, tự cầu nguyện cho Vương Nhất Bác sau này về còn toàn mạng.


Bây giờ chuyện sau này có thể sống sót nổi hay không với Vương Nhất Bác không còn quan trọng, cậu chỉ ước mình biết dịch chuyển tức thời, có thể sau một cái nhắm mắt đã có thể quay về bên cạnh Tiêu Chiến. Nếu lái xe theo đường cao tốc, nhanh nhất một tiếng mới tới nơi.


Một tiếng, cậu nghiến răng nghĩ, cậu phải để anh một mình chịu đựng ngần ấy thời gian.


Tưởng tượng đến cảnh anh sợ hãi thế nào, tim cậu như thắt lại, tại sao cậu lại vô ý như vậy, mấy hôm nay anh đã biếu hiện rõ ràng như thế rồi.


Vương Nhất Bác vặn ga, bản năng của một tay đua giúp cậu bình tĩnh lại, nếu lúc này cậu cũng hoảng lên thì xôi hỏng bỏng không cả, anh còn đang chờ cậu về, cái con người ấy đến tự an ủi để giải toả bớt cũng chẳng biết, lúc này không chừng lại trốn vào một góc khóc thút thít rồi...


Hơn 50 phút sau, khi Vương Nhất Bác bằng cách thần kì nào đó chạy quá tốc độ nhưng không bị cảnh sát túm cổ, đã đến nơi.

[Bác Chiến] Xác suấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ