Nếm chút đường đi nào...
------------------
Bẵng đi một thời gian, Tiêu Chiến gần như quên mất sự tồn tại của một người tên Lộ Nhã Nam. Anh cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ, có một người yêu Alpha đẹp trai, tuy có chút bận, nhưng luôn cố dành thời gian để gặp anh. Công việc bác sĩ không có giờ giấc cố định, lại không được phép phân tâm nên anh chỉ có thể dành ra những buổi tối không có lịch trực đêm đến thăm cậu. Thỉnh thoảng còn trổ tài nấu một vài món Tứ Xuyên mang đến, mấy lần đầu vì không biết Vương Nhất Bác ăn cay rất kém nên anh cứ theo khẩu vị mình mà làm, hại cậu vừa ăn vừa hít hà đỏ cả mắt nhưng vẫn bất chấp ăn bằng hết, anh đứng cạnh không ngăn được đành luống cuống chân tay tìm sữa tươi cho cậu uống, rồi sau đó về nhà cố gắng học thêm mấy món thanh đạm một chút, lúc nấu dù rất ngứa tay nhưng cố kiềm chế không bỏ thêm ớt, lâu dần anh cảm thấy khẩu vị của cả hai gần như trung hoà vào nhau, anh dần ăn nhạt hơn, còn cậu lại dần có thể ăn được một ít đồ cay nóng.
Cuộc sống êm đềm quá làm người ta xao nhãng, Tiêu Chiến chẳng còn nhớ gì đến vấn đề Omega Alpha mà anh canh cánh trong lòng bấy lâu, cho đến khi mẹ anh gọi lên với vấn đề muôn thuở xem mắt thì anh mới ú ớ.
Ra là hôm rồi mẹ anh vô tình gặp Dung Viễn, kể nghe cũng tội, vì hứa với anh rồi nên Dung Viễn cũng không nói gì với mẹ, chỉ bảo lần xem mắt trước không thành, cả hai không hợp nên không tiến triển quan hệ xa hơn. Tiêu Chiến nghe đến thế vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì mẹ anh bên kia đã đập bàn, với quyết tâm thua keo này ta bày keo khác, bà lại moi ra không biết từ xó xỉnh nào thêm một người nữa, bắt anh phải thu xếp đi gặp người ta ngay trong tuần sau.
Tiêu Chiến lúc đó vừa tan làm, hôm nay anh xong việc trễ nên không kịp làm cơm tối cho Nhất Bác, chỉ định lái xe đến gặp cậu một chút, giờ đã lái tới cổng sau của trường đua rồi, nghe mẹ nói vậy anh bỗng nổi lên cảm giác yêu đương vụng trộm, chợt nhớ ra từ lúc chính thức nói lời yêu anh vẫn chưa công khai với bố mẹ, lại nhớ tới Vương Nhất Bác lần trước đã nói với gia đình em ấy rồi, anh càng xoắn xít hơn.
Anh gục đầu vào vô lăng, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này, nửa như khoe khoang, nửa như thú nhận, vành tai cũng lặng lẽ đỏ ửng lên nơi chẳng ai nhìn thấy:
"Nhưng mà mẹ, con không đi được."
Anh vẫn còn nhớ lần đi xem mắt với Dung Viễn, tuy cũng không hẳn là Vương Nhất Bác cố tình lơ anh, nhưng chắc chắn chuyện đó đã làm tổn thương em ấy rất nhiều. Anh nhận ra không chỉ bản thân anh sợ hãi, cậu cũng đã lo lắng biết chừng nào.
Cho nên anh cũng phải cho Vương Nhất Bác một lời khẳng định."Con có người yêu rồi, là một người rất tốt, có dịp con sẽ giới thiệu em ấy với bố mẹ."
Mẹ anh nghe xong vậy mà lại im lặng hồi lâu, tuy bà lúc nào cũng thúc giục anh tìm bạn đời, nhưng bà luôn nghĩ từ lúc tìm hiểu đến lúc chính thức quan hệ cũng phải rất lâu, giờ bỗng nhiên đang yên đang lành con trai mình lại bảo có người yêu rồi, người làm mẹ bỗng chốc thấy không cam lòng, như con trai vừa bị cướp mất. Vì dù sao cũng là người mẹ nuôi lớn nó, nghe giọng nó là biết đã yêu người này thật rồi, đó là chưa kể có vẻ yêu rất nhiều.
Cho nên Tiêu Chiến hoàn toàn không biết sau khi anh cúp máy, mẹ Tiêu bỗng nhiên ngồi khóc huhu làm ba Tiêu hoảng cả lên không biết có chuyện động trời gì.
Tiêu Chiến nói xong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn, lại còn thấy vui vẻ khó hiểu, đến lúc Vương Nhất Bác lên xe rồi vẫn còn thấy anh đang nghiêng đầu trên vô lăng nhìn mình, khoé môi cong cong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Xác suất
FanfictionBác Chiến cp Xác suất Bởi QingXian98 Tay đua chuyên nghiệp A x Bác sĩ nhãn khoa O Author đã gỡ fic khỏi Wattpad. Mình chỉ (lén) đăng lên đây cho mục đích đọc cá nhân.