Chương 12

319 23 1
                                    

Vương Nhất Bác không ngờ bỗng dưng trong tình cảnh này lại nhận được kinh hỉ như thế, nhất thời ngây ra, điện thoại cũng suýt thì trôi tuột khỏi tay. Doãn Chính nhìn vẻ mặt bỗng trở nên ngây ngốc của nó, biểu cảm này chắc chắn không phải thuộc loại thất vọng đau buồn, mà chính là vui mừng đột ngột đến mức không biết biểu lộ ra làm sao. Anh bỗng thấy bực dọc khó hiểu, thật tình anh là đang muốn đi đòi công bằng cho thằng em chí cốt, chứ đâu có phải muốn đi làm mai.

Một lúc sau, tưởng như cả thế kỉ đã trôi qua, Vương Nhất Bác mới rặn ra được hai chữ:

"Là em..."

Khỏi nói cậu cũng tưởng tượng ra Tiêu Chiến xấu hổ thế nào, bằng chứng là bên kia đáp lại cậu bằng một sự im lặng vô tận, rồi cúp máy.

Vương Nhất Bác vẫn chưa thoát khỏi cơn địa chấn từ mấy chữ nào là bạn đời nào là yêu kia, vứt điện thoại xuống ghế, rồi lại vội vàng cầm lên, vò đầu bứt tai đi quanh phòng như lên cơn, cũng không thèm để ý có một ông anh bị nghẹn cơm chó đứng bên cạnh.

Sau tầm vài phút, hoặc cỡ đó, cậu bỗng dừng lại, nhanh chóng mặc áo khoác rồi lấy chìa khoá xe, Doãn Chính vội bật dậy:

"Muốn đi đâu? Họp còn chưa xong nữa."
Vương Nhất Bác kéo khoá áo lên tận cổ, đôi mắt ủ ê mấy hôm nay lần đầu tiên sáng bừng lên tia vui vẻ, cậu nhếch môi:

"Cùng lắm thì hủy hợp đồng, đền tiền thì đền, em đi tìm người nuôi đây."

Cho đến khi cậu đi một lúc lâu rồi, Doãn Chính mới hoàn hồn, chửi thề một câu trong cổ họng.
Lúc này rồi mà anh cũng không thể phủ nhận nó thật cmn đẹp trai mới tức chứ!

__________________________

Vương Nhất Bác lái xe đến dưới bệnh viện, rồi cũng không lên tìm anh, dù có người bao che thì vẫn phải cẩn thận, cậu không muốn làm phiền lúc anh làm việc.

Hơn nữa, với tính cách của anh, giờ mà lên bắt người có khi lại phản tác dụng, dù sao cậu biết cái câu kia anh vẫn chưa sẵn sàng nói ra trước mặt cậu đâu.

Cảm giác hạnh phúc tràn đến như một liều thuốc độc tan chậm, từ từ tan ra, thấm vào máu, khiến tay chân cậu bối rối, cũng ước giá như có thể hét lên thật to, cho cả thế giới biết anh cũng yêu cậu. Việc ngầm hiểu và việc tự tai nghe thấy anh nói ra là hai chuyện khác nhau, cậu cứ nghĩ mình hài lòng rồi, nhưng mà con người vốn tham lam, hoá ra được đáp lại là chuyện hạnh phúc đến như vậy.

Thế là Vương Nhất Bác ver ấu trĩ ngồi đợi anh cả buổi chiều mà không thấy chán gì cả, như một con sói đang ngầm vui vẻ chờ đợi chú thỏ con ra khỏi hang, rồi nó sẽ vồ lấy chú thỏ mà ăn sạch.
Chú thỏ mà cậu chờ đợi không biết làm gì mà rề rà tận 6h mới ra khỏi cổng, vừa thấy xe cậu liền quay lưng chạy đi, Vương Nhất Bác đợi lâu như vậy, làm sao để anh trốn, hai ba bước đã chạy theo tóm được anh, Tiêu Chiến vùng vẫy vài cái có lệ, lại nhận ra đang ở trước cổng bệnh viện, đành không tình nguyện bị cậu nhét vô xe.

Trời đã dần tối, con đường trước bệnh viện người đến người đi tấp nập, chẳng ai bận tâm một vị bác sĩ đẹp trai bị một thanh niên cũng rất đẹp trai lôi kéo vô xe, và tất nhiên cũng không ai quan tâm cậu thanh niên vừa vào xe đã đè vị bác sĩ lên cửa, trước khi bác sĩ quay mặt đi đã áp xuống một cái hôn sâu.

Đây không phải lần đầu hai người hôn nhau, nhưng nụ hôn lần này vẫn mang một cảm giác khác biệt, trong khoang mũi Tiêu Chiến tràn ngập hơi thở xâm lược từ Vương Nhất Bác, anh khẽ ngẩng cổ, như một dấu hiệu của sự đồng thuận, cho phép cậu đẩy nụ hôn vốn dĩ đã rất mãnh liệt này xa hơn nữa, từng tấc răng môi quyện vào nhau, cả tâm hồn cũng đồng điệu.

Cho đến khi môi bắt đầu có cảm giác đau xót, anh mới à một tiếng trong lòng.

Hoá ra đây là cảm giác khi yêu.

Cũng không biết qua bao lâu, khi Tiêu Chiến bị hôn đến xụi lơ Vương Nhất Bác mới luyến tiếc dứt môi ra, cậu hôn lên mi mắt đã ươn ướt của anh, cũng không hề có ý định sẽ thả anh ra khỏi tay, vẫn dồn anh vào một góc, nài nỉ:

"Anh nói lại đi."

Tiêu Chiến đã tỉnh táo lại 7 phần, đủ để hiểu cậu nói gì, vệt đỏ vừa mới tan một ít đã lại bùng lên, đỏ thấu, Vương Nhất Bác cảm thấy gò má anh như trái đào, rất đáng yêu, rất muốn cắn một phát.

Nhưng cắn thì đau, nên cậu chỉ nhẹ nhàng cúi xuống hôn hôn thôi.

"Xin anh đấy, em chưa kịp nghe rõ gì cả."

Tiêu Chiến bất lực nhìn cậu trai 22 tuổi, vốn cao ngang ngửa anh, bày ra vẻ mặt làm nũng. Cậu thừa biết anh ăn mềm không ăn cứng, đúng là quá gian xảo mà.

Thề với trời, sau khi biết mình vừa lỡ miệng tỏ tình với cậu trong một tình huống như thế, anh đã xấu hổ tới mức muốn nhảy thẳng từ tầng 3 xuống cho xong.

Anh không hối hận, nhưng anh muốn sẽ nói ra điều thiêng liêng ấy trong một hoàn cảnh khác, chắc chắn không phải nói qua điện thoại, càng chắc chắn không phải trong lúc này.

Nhưng mà...nhưng mà cậu cứ như vầy thì phải làm sao?

Bạn trai Alpha cool ngầu của tôi bỗng dưng làm nũng với tôi, phải làm sao đây, cần giải đáp gấp, online chờ!

Trên thực tế anh nào có thời gian suy nghĩ được gì, tim anh nhũn thành một vũng nước, tình cảm tràn đầy trong lồng ngực đến muốn nổ tung rồi. Nhất là khi anh biết rõ Nhất Bác chỉ dùng ánh mắt dịu dàng này nhìn một mình anh.

Yêu rồi, ai có thể giấu ở trong lòng?

"Anh yêu em."

Từng lời thoát ra không khó khăn như anh nghĩ, vậy mà lại làm cậu trai trước mặt sững sờ.

Cảm giác nắm thế chủ động này hoá ra lại thành tựu như vậy, trong lúc cậu còn bất ngờ đến ngơ ra, anh ôm lấy má cậu, đặt lên đôi môi hơi hé của cậu một nụ hôn.

"Anh yêu em."

Tiêu Chiến vừa hôn vừa lặp lại, Vương Nhất Bác bỗng nhiên bị anh đột kích, con thỏ bé nhỏ dễ xấu hổ bỗng vùng lên, làm con sói giật mình ngơ ngác, sau đó nó chỉ biết ôm lấy con thỏ vào lòng, cậu vùi đầu vào cổ anh, rầu rĩ tố cáo:

"Anh cố tình!"

Tiêu Chiến mím môi, sau đó không kìm được bật cười, Vương Nhất Bác thấy anh vui vẻ, bao phiền lòng những ngày qua cũng theo đó bay biến hết.

Muốn bảo bọc người này trong vòng tay, người này chỉ được phép vui vẻ như thế này thôi, không được vướng một chút buồn phiền nào hết.

Không khí ấm áp này không kéo dài được bao lâu, cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn, Vương Nhất Bác trên đường đưa anh về nhà, nắm tay anh dặn đi dặn lại:

"Anh nghe Doãn Chính nói rồi đấy, em có khi sắp thất nghiệp rồi, nhờ cả vào anh nuôi đấy, nên dù có chuyện gì anh cũng không được phép ra mặt đâu, cùng lắm chỉ có em thất nghiệp thôi, chứ cả hai cùng thất nghiệp thì làm sao bây giờ. Nên anh đừng lo chuyện ở đội xe nữa, tình huống xấu nhất em cũng tính cả rồi, nhé?"

Tiêu Chiến biết thừa cậu lo cho anh, anh chỉ biết nắm tay lại thật chặt, dùng bàn tay nhỏ bé của mình ôm lấy bàn tay to lớn của cậu, nói:

"Được! Anh nuôi em!"

Vương Nhất Bác thấy anh kiên định như vậy, dở khóc dở cười, lắc đầu vuốt ve ngón tay anh.
Cũng không biết là ai ngốc hơn ai nữa.

_____________________

Gặp nhau được một chút ngắn ngủi, đưa anh về đến nhà sau đó cậu liền quay về đội xe, cậu vốn tưởng sẽ "được" chào đón bởi bầu không khí căng thẳng lắm, nhưng mọi thứ lại bình lặng bất ngờ.

Hỏi ra mới biết, có người đã liên hệ với bên nhãn hàng giúp cậu, không những giữ nguyên hợp đồng, mà còn không bắt đội xe phải bồi thường chi phí bị thâm hụt do cậu bỏ đua tuần trước.

"Là ai làm?"

Vương Nhất Bác hỏi quản lí, cậu không nghĩ ra trên đời này cậu có quen ai sẵn lòng giúp cậu cả những chuyện này, hơn hết nếu có đi nữa, cậu cũng không thích người ta không hỏi han gì ý kiến của cậu đã tự ý làm.


Quản lý Triệu có gặp người này vài lần, anh biết với tính khí của Vương Nhất Bác sẽ không nhớ nổi người này là ai, bèn nhắc:

"Là cậu Lộ Nhã Nam."

Vương Nhất Bác làm sao biết Lộ Nhã Nam là ai, nhướng mày chờ quản lí Triệu nói rõ, Triệu Phương bất lực, Lộ Nhã Nam là một tiểu thiếu gia hàng thật giá thật, không biết vì cớ gì dăm ba hôm sẽ ghé đội đua một lần, tuy cậu chàng cũng chẳng hứng thú mấy với đua xe, nhưng người ta quyền cao chức trọng, đến nhưng nhân viên cũng không dám làm gì.

Mà hầu như ai cũng biết cậu ta đến vì Vương Nhất Bác, chỉ có Vương Nhất Bác là không biết.
Quản lí Triệu nói lại những điều này một lượt, không hiểu sao càng nói chân mày Vương Nhất Bác nhíu càng chặt, anh thầm lau mồ hôi, có ai nghe có người trồng cây si mình mà lại khó chịu ra mặt thế không? Kể xong anh bỗng nhớ ra, bèn chỉ về phía phòng tiếp khách:

"Hình như cậu ta còn ở trong đó."

Vương Nhất Bác nghe vậy, không nói không rằng đã đi qua, quản lí Triệu sợ cậu làm ra chuyện gì thất thố, vội ôm túi chạy theo.

Lộ Nhã Nam vẫn còn ngồi trong phòng nghịch điện thoại chờ Vương Nhất Bác về, sau khi chuyện Vương Nhất Bác bỏ đua xảy ra, vốn cậu ta có thể giúp ngay từ đầu, nhưng cậu ta cố tình kéo dài thêm mấy ngày, đến khi tình hình căng thẳng nhất mới ra mặt giúp.
Cậu nghĩ làm vậy Vương Nhất Bác sẽ cảm kích cậu.

Có mà mơ ấy!

Vương Nhất Bác vừa mở cửa vô phòng tiếp khách, Lộ Nhã Nam ngước mặt lên, chưa kịp vui mừng thì Vương Nhất Bác đã nắm mũ áo khoác cậu ta kéo giật lên.

Vương, rất có ý thức rằng mình đã có gia thất, Nhất Bác, đến nắm tay cậu ta cũng không muốn, lôi xềnh xệch cậu ta ra ngoài. Lộ Nhã Nam giãy vài cái mới thoát được ra, ấm ức nói:

"Anh làm quái gì thế?"

"Tôi không biết cậu là ai, cũng không cần cậu giúp, tôi không muốn nhận ân huệ của ai hết, mau, theo tôi đến phòng họp, cậu đã đút cho họ cái gì thì mau lấy lại đi!"

Lộ Nhã Nam nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác không có vẻ gì là làm giá, chính là kiểu thật sự không muốn dính dáng gì tới cậu, làm cậu tức đến muốn dậm chân:

"Nếu em không giúp anh anh nghĩ mình tự giải quyết được chắc!"

Vương Nhất Bác nhức đầu, cảm thấy cậu trai này quá ngây thơ, nghĩ chuyện gì cũng chỉ cần vung tiền giải quyết:

"Căn bản chuyện không có gì nghiêm trọng, họ chỉ muốn nhân cơ hội ép giá hợp đồng mà thôi, nếu muốn cắt hợp đồng thì đã cắt ngay từ đầu, hai bên rõ ràng vẫn còn phụ thuộc vào nhau, tôi vẫn còn giá trị trong mắt họ, chính cậu đang làm mọi thứ rối lên đấy."

Lộ Nhã Nam vừa nghe liền biết mình vừa bị bên nhãn hàng kia lừa tiền, nhưng cậu không thiếu tiền, cậu chỉ không muốn mất mặt, vẫn không chịu nhận sai:

"Dù sao chuyện cũng đã rồi, không phải bỏ chút tiền là xong rồi sao?"

Vương Nhất Bác thấy thương lượng với cậu ta chẳng khác nào nước đổ lá khoai, thở dài rút điện thoại ra:

"Alo? Bây giờ ông quay về đây, tôi đồng ý thương lượng lại điều kiện ông đưa ra khi sáng, số tiền ông nhận của cậu thiếu gia kia hãy trả lại toàn bộ."

"Nếu ông không chịu nhả, ngay bây giờ, tôi sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng."

Vương Nhất Bác gọi xong một cuộc, quay lại thấy Lộ Nhã Nam đã rơi vào trạng thái sững sờ. Quản lí Triệu thì gần như quỳ xuống xin cậu luôn:

"Ông trời của tôi ơi, cậu hà tất phải thế, cứ để chuyện qua đi không được sao, Doãn Chính ngày mai sẽ giết tôi mất thôi."

Vương Nhất Bác thong thả đút tay vào túi. Dù cậu chẳng xác định được cậu Lộ này có thích mình hay không, nhưng dù sao diệt cỏ phải diệt tận gốc, cậu bây giờ là người đã có danh phận, người nhà lại còn là người thiếu cảm giác an toàn. Mất việc này thì làm việc khác, còn nếu mất niềm tin thì khó mà xây dựng lại được.

Nghĩ vậy cậu lại thấy nhẹ nhõm hẳn, nắm cổ áo cậu Lộ lôi tới phòng họp, đợi bên phía nhãn hàng tới sẽ họp lại lần nữa.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không ngờ, cậu càng làm vậy thì Lộ Nhã Nam lại càng thấy thích cậu hơn một chút mà thôi.


______________________


Alpha cool ngầu của thỏ thỏ cứ vô thức câu dẫn Omega khác thì phải làm sao TAT

[Bác Chiến] Xác suấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ