Chương 17

253 15 0
                                    

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy, đầu cậu đau nhói, cơn chóng mặt đột ngột ập tới làm đầu óc cậu quay cuồng, cậu nhắm mắt lại một chốc rồi lại mở ra lần nữa, tầm mắt liền đối diện với một không gian xa lạ.

Vương Nhất Bác không ngồi dậy vội, cậu cố nhớ lại xem trước khi ngất đi đã có chuyện gì xảy ra...

Tối qua tầm 7h, cậu nhận được tin nhắn của quản lí Triệu, bảo cậu đến nhà hàng Lyn, các thành viên đội đua đã đến đủ cả rồi. Tuy có chút thắc mắc tại sao mọi người lại đột ngột hẹn nhau mà chưa lên kế hoạch trước, cậu vẫn đi mà không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ có lẽ thời gian qua có nhiều chuyện xảy ra nên mọi người hẹn nhau một bữa để xả hơi. Cậu vốn chẳng có tâm trạng nhưng lại không tiện từ chối. Nhà hàng có một khu chia phòng riêng tư dành cho khách vip, lúc cậu tìm theo số phòng quản lí Triệu báo thì lại không thấy ai.

Sau đó, lúc cậu quay ra thì bị một người chụp khăn lên mặt, khăn có tẩm thuốc mê, cậu chỉ kịp thụi một phát vô bụng người kia để người nọ biết đau mà buông tay, nhưng sau đó vẫn ngay lập tức bất tỉnh.

Cái tình tiết máu chó gì đây?

Vương Nhất Bác trước khi chống người ngồi dậy, nghĩ. Không thể đoán ra là ai có ác ý với mình mà lại giở cái trò bắt cóc cũ rích như thế này. Cậu nhìn quanh, đây là một căn phòng khá rộng, cửa sổ cửa chính đều đã đóng kín, đến rèm cũng kéo cả lại, phòng hơi tối nên cậu không nhìn rõ, chỉ đoán chủ nhân căn nhà khá giàu có, bằng chứng là cậu được đặt nằm trên một cái giường king size êm ái, phía bên kia phòng còn có một tủ rượu âm tường cao hơn đầu người.

Vậy thì hẳn không phải bắt cóc tống tiền.

Thế thì ai...?

Không để cậu suy đoán thêm nữa, cửa chính bật mở rồi đóng cạch lại. Một chàng trai gầy yếu mảnh khảnh bước vào với khay đồ ăn trên tay.

Vương Nhất Bác đỡ trán:

"Lại là cậu?"

Lộ Nhã Nam đặt khay đồ ăn lên trên giường, chỉ là món ăn sáng đơn giản theo phong cách tây phương, vài lát bánh mì phết mứt dâu, cậu ta cười:

"Anh ăn đi, ăn mới có sức truy hỏi chứ."

Vương Nhất Bác nghĩ, nếu muốn làm hại cậu thì hẳn đã hại từ hôm qua, cũng không đợi đến hôm nay mới hạ độc, vả lại cậu thực sự đói, bèn không khách khí gì cầm lên ăn.

Cậu chưa bao giờ thích đồ tây, cái món này lại càng nhạt nhẽo, cậu vừa ăn vừa nhớ tới mấy món ăn cay xé lưỡi Tiêu Chiến hay làm, lòng lại quặn thắt.

Không biết giờ này anh đã phát hiện cậu mất tích chưa...

Nuốt xuống miếng bánh khô khan cuối cùng, Vương Nhất Bác bước xuống giường, trên người cậu vẫn là quần áo từ ngày hôm qua, chứng tỏ Lộ Nhã Nam mang cậu tới đây cũng không làm gì thêm. Cậu đi kéo rèm cửa sổ ra, nhìn xuống dưới, cái phòng này ít nhất cũng phải ở tầng 5, nếu nhảy từ trên này xuống thì không mất mạng cũng mất nửa cái mạng.

Nhìn về phía Tây có thể thấy nhà hát lớn quốc gia Bắc Kinh, thấy vậy Vương Nhất Bác càng nhức đầu, chỉ cần tới thời hạn đủ 48h, quản lí Triệu chắc chắc sẽ đi báo án, rất nhanh sẽ tìm ra được chỗ này. Càng nghĩ như vậy cậu càng thêm mông lung, cậu ta không mang cậu đi đâu xa, chỉ muốn giam cậu lại một chỗ trong một thời gian ngắn?

[Bác Chiến] Xác suấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ