Tất cả mọi người quen biết Vương Nhất Bác và Vu Bân đều không hiểu tại sao hai người lại là bạn thân. Đến hai người họ cũng không hiểu, rõ ràng hai người vô cùng trái ngược nhau, Vương Nhất Bác đã quyết định điều gì thì sẽ làm tới cùng, phải làm tốt hết mức có thể; còn Vu Bân chính là loại người nay nghĩ muốn làm cái này, ngày mai sẽ lại chán, nay yêu người này, vài hôm đã thấy thân thiết với người khác. Gia đình Vương Nhất Bác khá bình thường thì lại nuôi lớn thành công một Vương Nhất Bác nổi loạn. Trái lại gia đình Vu Bân toàn tai to mặt lớn, lại nuôi ra được một thanh niên không màng thế sự, sống tốt ngày nào hay ngày ấy. Vu Bân cũng chẳng thấy phiền lòng gì với cuộc sống hiện giờ, thích làm việc này thì làm, không thích nữa thì nhờ quan hệ con ông cháu cha mà dễ dàng đi tìm việc khác, thế chẳng phải rất sung sướng sao?
Thế mà, nhờ ơn Vương Nhất Bác, Vu Bân hiện phải vào toà soạn của anh trai làm việc tận một tháng!
Anh trai cậu, Vu Tịnh, dường như thấy đây là cơ hội hiếm có, tranh thủ thời gian mà hành hạ cậu một phen, bắt cậu làm từ vị trí thấp nhất làm lên, cũng cấm cậu nói ra thân phận, nếu không sẽ xách cổ cậu sang sở cảnh sát của cha, Vu Bân nào dám hó hé gì, nếu phải sang đó thì cậu thà chết còn hơn.
Hôm nay, như thường lệ, cậu đang đi in tài liệu cho các anh chị trong toà soạn thì có điện thoại gọi tới, Vu Bân nhìn cái tên Tiêu Chiến trên màn hình mà hoảng hồn, phải nói từ tận cuối cấp 3 đến giờ cậu không có liên lạc gì với ông anh họ này hết, nhìn thấy bỗng nhiên não ẩn ẩn đau.
Nếu cho Vu Bân chọn, cậu thà có một ông anh như Vương Nhất Bác còn hơn là Tiêu Chiến. Tất nhiên không phải vì thằng nhóc Vương Nhất Bác kia tốt lành gì (lược bỏ 3000 từ xỉ vả) mà là do Tiêu Chiến quá đạt chuẩn gia đình Vu Bân mong muốn. Vương Nhất Bác có giỏi, nhưng là giỏi theo thiên hướng nổi loạn, đua motor, trượt ván, vũ đạo... mấy thứ đó đâu phải ai cũng bắt buộc phải làm tốt, nên có lẽ ít nhất cậu sẽ không bị mang ra so sánh. Còn Tiêu Chiến, thanh niên ba tốt của thời đại: Học tốt, tướng mạo tốt, tính cách tốt, không biết từ nhỏ đến lớn Vu Bân đã phải nghe bao nhiêu câu "Mày xem anh Chiến của mày kìa...." khiến bây giờ mỗi lần thấy tên ảnh là cậu vô thức rùng mình. Cho nên hôm rồi dù rất tò mò tại sao thằng lỏi Vương Nhất Bác lại muốn tìm Tiêu Chiến, cậu cũng chẳng dám gọi hỏi.
"Alo?"
Sợ thì sợ mà nghe vẫn phải nghe.
Tiêu Chiến phía bên kia cũng chẳng dong dài, hỏi ngay:
"Em quen Vương Nhất Bác à? Có phải em nói chỗ làm của anh cho cậu ta không?"
Vu Bân nghe giọng Tiêu Chiến không khác gì nghe giọng phụ huynh, vô thức thành thật kể lại quá trình Vương Nhất Bác nhờ cậu, sau đó để thêm chút hài hước, cậu còn cố chêm vào:
"Mà nó nhầm anh là Omega đấy, nên em mới tìm lâu thế, nếu nó mà nói đúng thì có khi đỡ tốn thời gian hơn rồi haha"
Tiêu Chiến ôm trán, may mà Vương Nhất Bác nhờ Vu Bân, sóng não Vu Bân luôn đi theo đường thẳng chứ nếu là người khác có lẽ đã nghi ngờ rồi. Anh nén tiếng thở phào lại, đanh giọng:
"Lần sau đừng tùy tiện đưa thông tin của anh cho người khác. Biết không?"
Vu Bân biết sai, lí nhí xin lỗi, dù cậu vốn suy nghĩ đơn giản cũng phải tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra? Vương Nhất Bác thì cạy răng cũng không nói, cậu tò mò đến xoắn cả ruột gan lên, rốt cuộc vẫn không dám hỏi anh cái gì, đành im lặng cúp máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Xác suất
FanfictionBác Chiến cp Xác suất Bởi QingXian98 Tay đua chuyên nghiệp A x Bác sĩ nhãn khoa O Author đã gỡ fic khỏi Wattpad. Mình chỉ (lén) đăng lên đây cho mục đích đọc cá nhân.