"Anh thấy thế nào? Có muốn ăn gì không?"
Sau khi nửa ôm nửa tha nhét Tiêu Chiến lại thành một cục vào chăn, Vương Nhất Bác ngồi bệt xuống sàn, nắm lấy một bàn tay lộ ra của anh, nhỏ giọng hỏi.
Tiêu Chiến vẫn cứ nhìn cậu đăm đăm, không nói gì, đôi mắt anh hằn vẻ mệt mỏi, nhưng lại có một sự cố chấp lạ lùng, cứ như thể nhắm mắt lại một chút sẽ không nhìn thấy người trước mặt này nữa. Vương Nhất Bác tự thấy có lỗi, nhón người lên hôn nhẹ lên mi mắt anh, làm cho anh nheo mắt lại, anh nhận ra cậu đặc biệt thích hôn lên chỗ này, chỉ chạm một cái thật nhẹ thật dịu dàng rồi tách ra, để lại một cảm giác mềm nhẹ như lông vũ, làm lòng người ngơ ngác. Anh ngẩn ra một chốc, rồi đáp một câu chẳng liên quan gì:
"Em đi đâu vậy?"
Vương Nhất Bác nghe giọng không đoán được anh có giận hay không, cũng không biết mình có nên nói thật cho anh biết hay không, việc phải phơi bày ra một cái tôi cũng bất an và lo sợ nhường ấy trước mặt anh khiến cậu xấu hổ đến lạ. Cậu đang ấp úng không biết giải thích ra sao thì anh đột ngột giật tay ra, Vương Nhất Bác thật sự sợ rồi, cậu vội vàng nắm lại bàn tay anh đang muốn lủi vào chăn, ủ nó trong hai bàn tay còn lành lạnh của mình, đầu hàng:
"Em nói em nói, anh đừng giận."
Tiêu Chiến quay mặt đi, anh cũng không biết nữa, rõ ràng anh biết mình mới là người vô lí, nhưng khi ở trước mặt cậu, anh lại bỗng nhiên không kiềm chế được cảm giác giận dỗi này, một phần nhỏ trong lòng anh biết, người này sẽ không nỡ nổi giận với anh, nhất định sẽ chiều anh.
Cảm giác ỷ lại này làm anh hoảng hốt.
Vương Nhất Bác cũng không biết tại sao mới đó mà anh đã biến thành đà điểu rồi, loay hoay mãi cũng không khiến anh quay đầu qua được, bèn vừa hôn hôn mu bàn tay người ta lấy lòng, vừa nghe lời kể lại, cậu trước nay vốn ăn ngay nói thẳng, vậy mà lần này để kể lại mấy ngày ngắn ngủi vừa qua, cậu lại lần lữa mãi mới kể được hết, có một vài chi tiết, chẳng hạn như bị mẹ tát một cái, cậu không muốn nói ra, bảo cậu tự tin thái quá cũng được, cậu cảm giác nếu anh biết anh sẽ đau lòng.
Kể xong, người nằm trên giường vẫn im thin thít, phần tóc mái lòa xòa phủ lên phần mặt lộ ra ngoài chăn của anh, khiến cậu chẳng nhìn thấy được gì, chẳng đoán được anh có tức giận hay không, có vì chuyện cậu đột ngột nói với bố mẹ mà khó chịu. Vương Nhất Bác nhịn rồi lại nhịn, cậu muốn nhìn thấy mặt anh, rốt cuộc vẫn là vươn tay gạt nhẹ tóc anh sang một bên, lòng bàn tay liền truyền đến cảm giác ẩm ướt.
"Anh..."
Vương Nhất Bác bị dọa không nhẹ, vội nhổm người dậy, dù người kia kiên quyết nhắm tịt mắt, viền mắt vẫn còn đọng lại vệt nước rõ ràng, cậu lôi kéo một hồi người kia mới chịu mở mắt ra nhìn cậu, trong giây phút đó, cậu cảm thấy như đây mới là một Tiêu Chiến chân thật nhất, một Tiêu Chiến chưa kịp khoác lên mình lớp vỏ mạnh mẽ nào đã bị cậu nhanh tay lột bỏ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Xác suất
FanfictionBác Chiến cp Xác suất Bởi QingXian98 Tay đua chuyên nghiệp A x Bác sĩ nhãn khoa O Author đã gỡ fic khỏi Wattpad. Mình chỉ (lén) đăng lên đây cho mục đích đọc cá nhân.