rap việt chính thức khởi quay, vì em nhỏ tuổi nhất nên rất được nuông chiều, mọi người ai nấy đều cưng em, duy nhất chỉ một người khiến em hơi khó chịu, kiểu như thấy bản mặt của người đó là không thiện cảm rồi ấy.
Sau gần mấy tiếng đồng hồ thì mọi người giải lao, mọi người tập trung với nhau cùng ăn uống và gã ta bằng một cách nào đó ngồi ngay chỗ em, khó chịu vãi, thật đấy, đéo đùa đâu.
Em không ăn được cay, không ăn được hành kiểu bị khó ăn ấy nên cứ lặt từng thứ ra, hắn nhìn thấy vẻ mặt chăm chú lựa hành của em thì mỉm cười đưa tay kéo hộp cơm về phía mình. tự nhiên bị giật mất hộp cơm nên định chửi nhưng mà có mấy anh, chị khác ở đây nên chỉ dám nhìn hắn bằng vẻ mặt dỗi đéo chịu được nhưng vẫn ráng nghiến răng nghiến lợi nói:
"andree trả hộp cơm lại cho em"
Hắn thấy em như vậy liền hơi bất ngờ, ngoan quá hắn không quen nhưng mà như vậy mới dễ thương mà người ta ngoan đến vậy nên hắn cũng không muốn trêu thêm nữa, hắn cúi xuống cặm cụi nhặt từng miếng hành cho em.
"Xong rồi đấy, em ăn đi, mai mốt không ăn được hành thì nhớ dặn người ta" hắn nói xong đẩy hộp cơm về phía em, thuần thục lấy đũa, nước mắm cho em nữa, chăm sóc như một người cha già với đứa nhóc nhà mình vậy.
Tất cả hành động ấy được justatee thu hết vào mắt, anh cũng không ngờ hai người này tình đến thế đâu cứ tưởng sẽ không hòa hợp được cơ đấy và chiến dịch làm thuyền trưởng của chiếc thuyền tà đạo bắt đầu nhen nhóm từ đó.
Về phía bảo miệng em thì cảm ơn vậy thôi nhưng thâm tâm em hiểu rõ, má ơi! Ai chẳng biết badboy ga lăng, tinh tế andree đâu, quen với việc chăm sóc lấy lòng mấy cô em rồi nên tiện tay với em thôi, tưởng làm vậy sẽ đánh lừa được em á, mơ đi có khi sẽ được ấy.
—...—
Trời bắt đầu tối thì set quay đầu của rap việt kết thúc, mọi người ai cũng mệt mỏi nên nhanh chóng ra về chỉ riêng Andree hắn phải đi diễn tiếp vì lịch đã sắp trước đó. andree là kiểu người biết cách sống và hưởng thụ, hắn sống lí trí khá nhiều, mọi thứ tình cảm trên đời hắn chỉ xem là hứng thú nhất thời vì tất cả phụ nữ đến với hắn rồi lại đi, chưa từng một ai in sâu đậm trong tim hắn cả, cứ cho là có một người đi nhưng khắc cốt ghi tâm để làm gì chứ cuối cùng cũng chẳng thể viên mãn được với nhau.andree không gay, hắn thích mông ngực đầy đủ hơn là một cơ thể thôi kệch, phẳng lì của đàn ông nhưng đối với bảo hắn lại muốn trêu, trêu vì thấy em nửa ngại ngùng, nửa hổ báo xù lông lên phản kháng thì hắn thấy vui mà cuộc đời mà vui vẻ thì ưu tiên nên tiếp tục trêu nó vậy.
Đang mơ hồ nghĩ về vài chuyện thì bóng của người quen xuất hiện, đúng là niềm vui tự tìm tới rồi, trêu tiếp thôi.
"Nè, lại đây anh bảo!"
Em mỉm cười và đưa ngón tay giữa vào mặt hắn rồi quay lưng bỏ đi.
"Bảo"
Cái gì cơ, andree gọi nó là bảo á, mẹ nó! ma nhập à nhưng nó vẫn dừng bước quay đầu nhìn về phía hắn với một ngàn dấu chấm hỏi trong đầu.
"Cho anh đi nhờ xe nha"
"Không"
"Ơ! Cái thằng này, xe anh hư, đồng nghiệp không giúp nhau được à?"
"Uhm...thì không"
"Được rồi, thì ra bray chỉ có thế, làm việc với nhau rồi mà vẫn không bỏ qua chuyện cũ được, trẻ con thế?"
em nghe hắn nói thế thì tức đéo chịu được nhưng mà không thể để hắn ta thao túng mình, em từng bước tới gần hắn, đôi môi mỉm cười, ánh mắt muốn bao nhiêu tình liền có bấy nhiêu, em nói nhỏ chỉ đủ mình hắn nghe:
"Em trẻ con vậy đó, anh nhắm chiều được không?"
Vãi cả lài, andree như bùng nổ, mẹ bà! thằng này bị làm sao đấy, ánh mắt đó là sao, nụ cười đó nữa, thằng nhãi ranh này muốn gạ hắn à? Tính lật kèo sao? Nếu em muốn khơi màu rồi thì hắn cũng chẳng ngại hùa theo đâu, badboy lại sợ sô-cô-la kẹo mút à? Hắn nhìn em, ánh mắt cũng tình không kém, hắn đứng sát vào người em mỉm cười:
"anh đương nhiên là chiều được em rồi!"
Và bằng cách vãi lài nào đó hai người đang trong xe của bảo, andree ôm eo em, đôi môi tham lam mút lấy đôi môi đỏ hồng kia, tay cũng không an phận mà lần mò vào chiếc áo của người dưới, đến khi em ngồi lên đùi hắn, chiếc áo đã được cởi ra, hai hạt đậu nhỏ hiện lên chói mắt, đôi môi của hai người vẫn chưa rời, đôi tay khảy lên hạt đậu nhỏ làm nó dựng đứng lên khiến hắn càng điên người vì hứng tình, nhưng lí trí kéo hắn dừng lại, luyến tiếc buông đôi môi hơi sưng của em ra, hắn ôm mặt em đối diện với mình:
"Em có biết mình đang làm gì không?"
Em nhìn hắn gật đầu.
"Em biết người đang làm em là ai không?"
"andree"
"Không hối hận"
"Không muốn làm thì thôi, phiền" em bĩu môi, vươn tay lấy áo định đứng dậy khỏi người kia nhưng một bàn tay giữ chặt mông em lại rồi nói với em:
"Chọc cho đã rồi bỏ chạy à? chịu trách nhiệm đi bé ơi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ANDRAY] VUỐT BÁO THÀNH MÈO
Fanfictionyêu là lấp đầy không phải lấy đi thứ mình thiếu, tình yêu không chỉ là một loại cảm xúc nhất thời đến rồi đi, nó là sự cam kết, cho đi, thay đổi, hi sinh, thấu hiểu. hỏng thì sửa không vứt bỏ vì dù gặp người tuyệt với đến mấy, vẫn sẽ có lúc bất đồng...