7.

3K 243 2
                                    

Và andree làm thật, hắn không phiền em nữa, mọi thứ giữa em và hắn như chưa từng xảy ra, ngày quay hình xong giải lao thì hắn chỉ tập trung vào điện thoại của mình, mọi người rủ hắn đi ăn thì cũng chỉ mỉm cười lảng tránh, nói chung chỉ cần nơi có em thì liền không thấy andree.

Thậm chí khi justatee đăng ảnh ghép của hai người hắn cũng tỏ ra khó chịu bảo justatee "mốt bớt chế linh tinh lại", mọi thứ hắn khiến em hiểu rõ rằng giữa hắn và em có sự phân định và chẳng hề có một chút gì liên quan tới nhau nữa, nếu không quay chương trình rap việt chắc có lẽ hắn và em thật sự là hai đường thẳng song không bao giờ gặp như hắn từng nói với em.

Hỏi em có buồn không? Nếu trả lời có thì không hẳn nhưng chắc chắn em có chút chạnh lòng, một người từng lo cho em cả tối vì em ốm vậy mà chỉ qua vài hôm lại như người dưng nước lã, nhưng em nghĩ như vậy thì càng tốt, đưa hắn và em về đúng vị trí của mình.
—-...—-
tin tức andree quay lại với minh tú khiến bảo có chút ngây người, cũng không hẳn là liên quan gì tới em đâu, vì vốn dĩ hai người chẳng còn là gì của nhau nữa, chính em nói là mối quan hệ giữa hai người là tình một đêm nên sau hôm đó thì liền chấm dứt thế nhưng nói thật lòng khi nghe tin này em có chút buồn.

Và đương nhiên rượu chính là liều thuốc để em có thể quên đi chuyện đó, hắn ta là cái gì chứ? chỉ là cái kẻ em muốn bẫy thôi, bẫy thì cũng xong rồi, hắn cũng đã nhận thua và xin lỗi em. nhưng thế thì sao? Em vẫn không vui, vẫn thấy khó chịu đó thôi. Hắn là ai mà có thể muốn quên liền quên, muốn không quan tâm liền không quan tâm như thế.
—-...—-
Ngày hôm sau bảo nhập viện vì tối qua chìm đắm trong men say và căn bệnh dạ dày vì cơm nước thất thường trước đó. dàn thí sinh của team em đến thăm và nghe tụi nhỏ nói một lát dàn huấn luyện viên và ban giám khảo cũng sẽ đến. không biết tại sao nữa? Trong vô thức em đã có sự mong chờ, mong người kia sẽ đến thăm em.

Gần giờ chiều, khi bầu trời gần tối đen thì mọi người cũng đến, đi trước là anh trai ruột của em, tiếp theo sau là anh justatee, chị su, anh thái, anh big với những giỏ hoa quả trong tay, chưa kịp vào tới phòng đã nghe thấy tiếng vừa trách móc, vừa mong cầu cho em mau chóng khỏi bệnh và người cuối cùng đi vào là andree, ánh mắt em dừng tại hắn đã có chút ươn ướt, không phải tránh mặt em sao, hôm nay là lo cho em hay chỉ là đi theo cho phải lẽ.

Được một lúc thì mọi người về nhà, từ đầu tới cuối anh cũng chẳng nói gì chỉ chăm chăm vào điện thoại, em thấy bản thân sao hèn mọn quá, rốt cuộc em đang mong cầu gì ở người đã không còn để em vào tầm mắt nữa.

Khi mọi người rời đi thì có người lặng lẽ quay lại xách trong tay hộp giữ nhiệt có cháo mà hắn đã chuẩn bị sẵn, hắn nhìn thấy em đã ngủ thì mới rón rén đi vào, để cháo trên tủ rồi lại lặng lẽ nhìn khuôn mặt trắng bệch vì mệt mỏi mà hắn xót thay, hắn hôn phớt nhẹ lên đôi môi bấy lâu nay nhớ nhung:

"Em muốn thắng anh mà, bệnh như vậy sao thắng anh được, mau khỏe lên còn sức để chửi anh nữa"

"Chỉ giỏi làm người khác lo lắng thôi" hắn nói.
—..—
Chẳng dám ngồi lâu, hắn vội rời đi thì masew cũng vừa đến, đụng mặt nhau trước phòng bệnh nhưng hắn chỉ gật đầu chào hỏi rồi rời đi.

masew ngồi làm việc được một lúc thì người anh của mình vừa tỉnh, masew lên tiếng hỏi:

"Hồi nãy andree đến thăm anh à?"

"Uhm đi với các anh, chị huấn luyện viên và ban giám khảo. anh có nói với em đó"

"Ủa? Em biết anh ấy tới  mọi người nhưng mà..."

"Sao đấy?"

"Lúc em đi rót nước về thì thấy anh ấy ngoài cửa, vào thì thấy chiếc bình giữ nhiệt kia trên bàn bên trong là cháo, em nhớ trước khi em đi đâu có thấy đâu"

"Bảo, đừng nói với em andree vào phòng anh cũng không biết nha"

"Anh không!"

"Nhưng mà anh nghĩ không phải của anh ấy đâu, nhiều khi của chị su, chắc lúc nãy để khuất quá nên không thấy thôi"

"Vậy andree vào đây làm gì?"

"Chắc là quên đồ thôi."

Nói tới đây thì masew không hỏi nữa, còn em thấy lòng mình có chút chấn động, andree vào đây sao? Tại sao không kêu em dậy, anh ấy thật sự lo lắng hay chỉ là đang thương hại em thôi.

Masew đổ cháo từ bình giữ nhiệt ra bát rồi đưa em ăn để uống thuốc, em ăn một chút thì giật mình, mùi vị quen thật đấy! giống y hệt cháo mà andree nấu cho em ăn hôm em sốt.

lòng bảo như ngàn con kiến chạy qua, em không biết mình làm sao nữa, em chỉ muốn khóc thôi, khóc vì hình như em ghét andree nhiều hơn nữa rồi! tại hắn mà khiến em trông thảm hại như thế này đây.

[ANDRAY] VUỐT BÁO THÀNH MÈONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ