hơn một tháng sau sự việc đó thanh bảo sống như một người mất hồn, em vẫn cố gắng tìm kiếm thông tin của andree nhưng dường như mọi thứ đang chống đối em, em hỏi bạn bè thân thuộc của anh để mong mỏi một chút thông tin nào đó nhưng andree dường như đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
vào một ngày cuối năm tiết trời sài gòn bắt đầu se se lạnh, em bất giác nhớ andree nhiều hơn. không biết ở nơi nào đó anh có bình an không?
tại quán cà phê
hôm nay anh justatee hẹn gặp em, nhìn vẻ mặt không chút sức sống của bảo khiến anh vô cùng đau lòng nếu như người anh của mình ở đây chắc chắn sẽ xót thằng nhóc này lắm đây.
nhưng...anh được andree giao phó một việc quan trọng, justatee hướng về bảo đưa cho em một chiếc thẻ, anh nói là của andree gửi em và bảo là phí chia tay của em và hắn.
"em muốn gặp andree" em nói.
"andree đã về canada rồi, anh ấy không còn ở đây nữa."
"sau vụ tai nạn đó andree về canada để điều trị và sau đó mẹ anh ấy sắp xếp để xem mắt một cô gái, hai người phải lòng nhau nên andree đã quyết định sẽ lấy cô ấy rồi em ạ" justatee vờ như ho để tránh đi sự ngại ngùng khi nhìn em.
"andree nói với anh là mong em chăm sóc tốt bản thân mình và đừng nhớ tới anh ấy nữa, mong em sẽ tìm được một người tốt hơn"
"andree nói em chỉ là tình cảm nhất thời, ham vui, ham lạ của anh ấy thôi nên mong em đừng quá đặt tình cảm vào chuyện tình của hai người."
bảo mỉm cười, nụ cười gượng và chua chát biết bao:
"anh chuyển lời tới anh ấy là em đây không cần, coi như em đây gặp chó cắn, gặp mèo cào, em không thèm mấy lời quan tâm rẻ rúng của anh ta đâu!"
"còn cái này...anh đưa lại cho anh ấy nhắn lại là nuôi vợ mình cho thật tốt và làm gì làm kiếp này đừng gặp em nữa" em vừa nói vừa đẩy chiếc thẻ kia về phía tee.
em đứng dậy chào anh tee rồi rời khỏi quán, móng tay em bấu chặt xuống để ngăn mình không khóc. ai biết được vẻ kiên cường, ngạo nghễ vừa rồi của em chỉ là vỏ bọc em dựng nên, làm sao có thể không đau khi người mà em chờ đợi đến cuối cùng không xuất hiện trước mặt em còn cho em một bạt tai để thức tỉnh như thế? để em biết là hắn ta không còn yêu em nữa.
----////-----
justatee gọi cho andree:
"sao rồi?" đầu dây bên kia hỏi.
"xong rồi"
"em ấy...không khóc chứ?"
"không khóc, rất bình tĩnh nhưng cái gì cũng không cần, đều bảo em trả lại anh hết"
người bên kia nở nụ cười chua chát, anh bảo:
"so-co-la kẹo mút của anh nay trưởng thành rồi nhỉ?"
justatee chỉ biết gượng cười, sau khi căn dặn hắn giữ sức khỏe thì anh tắt máy. justatee gục đầu lên chiếc vô lăng rồi bật khóc, lần đầu tiên anh khóc vì một chuyện tình không phải của mình.
cuộc đợi này khốn kiếp thật nhỉ? người yêu nhau lại chẳng thể bên nhau.
------///--------
bray và karik đang ngồi trong một quán nhậu nhỏ, không khí khá yên tĩnh, căn phòng riêng chỉ có hai người, đối với em karik như người thân của mình nên chẳng ngại trải lòng, em đang đau lắm, em chỉ muốn có người hiểu em, biết là em yêu andree nhiều thế nào thôi.
em đưa tay lên trước mặt karik giọng dường như đã lạc đi nói:
"anh ấy hứa yêu thương em, anh ấy còn đeo vòng nguyện thề mãi bên em... sao có thể nói bỏ liền bỏ em đi như vậy được?"
mặt em đỏ lên vì rượu, em say khướt vừa gọi tên andree vừa khóc, như nhớ gì đó em quay lại níu tay anh karik nói với anh:
"anh rik ơi! mau đưa em về, andree đang đợi em, em đếm đến 100 anh ấy sẽ về với em thôi."
"bảo! người không còn yêu em nữa, người theo chân người khác rồi em còn luyến tiếc làm gì?"
"em không muốn nghe" em la lên.
"1"
"2"
"3"
"..."
"100"
"100"
"100"
lúc này dường như không chịu đựng được nữa em bật khóc nức nở, khóc như thể trái tim đau đớn ấy đang vỡ tan ra.
"em đếm đến 100 rồi mà! sao anh ấy lại không xuất hiện chứ?"
em bần thần dừng lại nhìn vào hướng bóng tối khỏa lấp kia, em bỗng bật cười như vỡ lẽ ra điều gì đó:
"Đúng rồi! andree không về với em nữa rồi, anh ấy không còn thương em nữa rồi!"
"Bảo, em cũng đừng trách andree, anh ấy chắc là có..."
"Không cần giải thích giúp anh ấy nữa anh ạ, người ta đã bỏ em rồi, người ta đã không thương em nữa rồi vậy thì em đành thành toàn cho anh ấy thôi!"
em tháo vòng tay của andree tặng ra định vứt vào sọt rác nhưng lại không đành cuối cùng lại cất vào túi quần của mình. em mỉm cười nhìn karik, em không nháo cũng chẳng khóc nữa, ánh mắt em nhìn vào khoảng không mông lung đến vô tận.
đau thật đấy! Người hứa một đời yêu em lại nỡ lòng bỏ em đi mất.
—-///——
BẠN ĐANG ĐỌC
[ANDRAY] VUỐT BÁO THÀNH MÈO
Fanfictionyêu là lấp đầy không phải lấy đi thứ mình thiếu, tình yêu không chỉ là một loại cảm xúc nhất thời đến rồi đi, nó là sự cam kết, cho đi, thay đổi, hi sinh, thấu hiểu. hỏng thì sửa không vứt bỏ vì dù gặp người tuyệt với đến mấy, vẫn sẽ có lúc bất đồng...