mọi chuyện vẫn như cũ, andree vẫn tránh em, rap việt vẫn cứ quay, em cũng không hỏi anh chuyện hôm ở bệnh viện, vừa vặn để hai người từng bước xa nhau và cắt đứt mọi thứ.
chung kết rap việt diễn ra, đêm nay được xem là đêm cuối cùng để hai người chính thức không còn liên quan tới nhau, khi những cảm xúc vừa vỡ òa và chiếc cúp rap việt đã tìm được chủ nhân của nó thì cả hai người đều ngầm hiểu họ đã dừng lại, à không! dừng lại gì chứ, vốn dĩ chưa từng bắt đầu mà.
Khi tất cả cùng đứng chụp hình, dưới mắt kính đen hắn trộm nhìn em, hôm nay em mặc vest thật đẹp, nhìn như chú rể vậy, nhưng thật tiếc không phải của hắn, đáng lẽ ra giữa hắn và em từ đầu không nên gặp, cái chương trình chết tiệt này kết nối yêu thương gì chứ? chỉ làm cho hắn có vết thương lòng không thể quên được thôi.
Em thấy hôm nay hắn ôm một đóa hồng đỏ và khi kết thúc chương trình mọi người đều ra về hết em mới phát hiện bó hoa đó đang trên bàn trang điểm của em. lúc ấy em thấy lòng mình hơi nhói lên một chút, em muốn xin lỗi hắn nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn màng, em và hắn có lẽ nên bỏ lỡ nhau, không yêu, không thương, không nhớ và không cần phải gặp lại.
-----///------
nếu như quá khứ còn xứng đáng để lưu luyến, thì đừng vội chôn vùi kỉ niệm năm xưa, người ta bảo người có tình sẽ lại tìm thấy nhau.
đúng là bray tính không bằng trời tính, em quên mất rap việt còn đêm gala và em phải gặp người ta thêm lần nữa nhưng càng đéo ngờ fan otp andray uống phải máu liều nên cầm cái bảng gắn kết yêu thương cùng hình chụp của hai người và nhờ ơn chị camera man mà cái bảng đó ở trong tay em, hơn thế chị còn kéo mẹ nó andree ra để khoe luôn và đéo ngờ hơn nữa là cha già đó cũng uống máu liều nên cũng choàng vai bá cổ, nắm tay thiếu điều muốn ôm em vào lòng:
"này! buông em ra coi, anh làm gì đó? bao nhiêu người nhìn kìa" lúc andree ôm em, bảo hình như bị lú luôn rồi và muốn thoát khỏi vòng tay hắn nên nhỏ giọng chửi.
"anh nhớ em!" hắn đáp.
mọi thứ như vỡ òa trong em, andree bệnh rồi, hắn hôm nay bị làm sao ấy, cái gì mà nhớ nhung, cứ tưởng là giữa hắn và em đã chẳng còn gì nữa, hắn biết làm như thế khiến em lại suy nghĩ, khiến em lại một lần nữa phải lòng hắn không? em im lặng từ từ tránh ra khỏi vòng tay hắn, em biết hắn đang hẹn hò với minh tú nên chuyện này khiến em nghi ngờ, em không muốn lại phải một lần nữa đau vì người này, mặc dù em biết lúc trước lỗi là do em nhưng như vậy là quá đủ rồi.
Đêm gala kết thúc, mọi người bắt đầu ra về, em gặp hắn ở bãi giữ xe:
"anh đưa em về" hắn nói
"không cần đâu, em có xe, em tự về được."
"vậy thì cho anh đi nhờ xe về, anh không có xe"
"xe anh kia kìa" em chỉ vào chiếc xe đằng sau hắn đáp lại.
"xe anh bị hư"
"hư? em thấy nó bình thường mà?"
"bây giờ thì không đi được nữa rồi!" hắn nói xong liền ném chìa khóa vào xe rồi khóa hết cửa lại, chiếc chìa khóa vô tội nằm im trong xe trách móc chủ nhân của nó.
"anh điên à andree?" em thấy hành động của hắn thì chỉ có thể quy về lí do là hắn bị điên thôi chứ người thường ai lại làm thế.
"cho anh đi nhờ xe nhé?"
"không đấy!"
mặc dù nói vậy nhưng em vẫn để cho kẻ điên lên xe của mình, hắn ngồi ghế phụ mắt dán chặt vào người em, hắn nhìn rồi lại cười như một tên biến thái:
"anh quay mặt ra chỗ khác coi, nhìn cái đéo gì nhìn hoài?"
"hỗn ghê"
"em vậy đó, nhắm chiều..." em nói tới đây thì im bật vì vô tình nhớ lại cũng câu nói này, cũng chiếc xe này mà em bị sốt liệt giường mấy hôm nên thôi, sợ cha già này lắm.
"bé bảo"
chấn động! cái gì vậy trời, người này không phải andree đúng không? hắn vừa gọi em là cái gì cơ? bé á? huhu, cứu bé đi chứ lão già này bị điên mất rồi.
"anh muốn gì ở em, nói mau, chứ đừng kiểu này em sợ ma lắm"
"anh xin lỗi"
"hả?"
"xin lỗi vì không ngừng thích em được, xin lỗi vì dù không muốn quan tâm đến em nhưng anh lại vô thức tìm em trong đám đông, dù muốn quên em đi nhưng lại không thể. không phải muốn em chấp nhận anh, anh chỉ muốn em biết là anh yêu em thôi"
nghe tới đây, bảo không kiềm chế được nỗi xúc động của bản thân nữa, em dừng xe lại rồi nhìn andree, ánh mắt ấy nói cho em biết hắn đang rất chân thành, hắn đang mong cầu một đáp án, một cái gật đầu từ em. nhưng mà, em thật sự không hiểu cảm xúc của mình lúc này, em thích hắn, điều đó qua một thời gian em đã xác định được lòng mình, thế nhưng em sợ! sợ đây chỉ là lòng hiếu thắng của andree, sợ đây chỉ là hắn muốn trêu đùa em như cách em từng làm với hắn. nếu lúc trước em sẽ chẳng ngại ngần gì mà chơi với hắn một phen nhưng giờ thì khác, tình cảm của em là thật nhưng nếu chấp nhận hắn lỡ em sẽ trở nên thảm hại một lần nữa thì sao.
"cảm ơn anh, nhưng em nghĩ chúng ta không thể"
"anh hiểu, như anh nói anh không mong cầu đáp án đồng ý của em, anh chỉ muốn em biết và muốn thông báo với em là anh sẽ theo đuổi em thôi."
"đừng cố chấp như thế, em bảo không thể rồi mà"
"ơ cái thằng này hay, không đồng ý là quyền của em, theo đuổi là quyền của anh, lỡ em thấy anh đẹp trai quá thích lại anh thì sao?"
"ọe! bớt đi andree" em cười nhìn hắn.
"cười được là tốt rồi" hắn xoa đầu em rồi mỉm cười, nhìn em bằng ánh mắt của một kẻ si tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ANDRAY] VUỐT BÁO THÀNH MÈO
Fanfictionyêu là lấp đầy không phải lấy đi thứ mình thiếu, tình yêu không chỉ là một loại cảm xúc nhất thời đến rồi đi, nó là sự cam kết, cho đi, thay đổi, hi sinh, thấu hiểu. hỏng thì sửa không vứt bỏ vì dù gặp người tuyệt với đến mấy, vẫn sẽ có lúc bất đồng...