4.

3.4K 277 10
                                    

Ngủ thì cũng đã ngủ rồi nhưng mà ngủ xong phủi mông bỏ trốn chắc chỉ có mình em, biết làm sao giờ em không nghĩ là hắn ta lại dễ dính bẫy đến thế đâu, thay vì phiền phức cua bạn gái hắn thì chưa chắc đã chọc được tên điên kia, mất người này thì hắn thay người khác thôi, dễ mà. nên là khiến hắn yêu em rồi bỏ đi, trap cho hắn mê mệt coi bộ dễ hơn với em ấy.

andree thức dậy với cái giường trống không, thằng ranh con kia dám ăn xong rồi bỏ chạy cơ đấy, hắn cũng không ngờ sự việc lại tiến triển đến mức này đâu nhưng mà kệ đi thằng nhãi đó cũng ngon phết, làm bạn giường có vẻ cũng hợp lí và hắn tự vạch sẵn một kế hoạch trong lòng là lừa người kia làm bạn tình của mình.
—-...—-
Trở về nhà bảo liền phát sốt, bị người ta chơi đến sốt chuyện này nó phải sống để bụng chết mang theo chứ nếu không nó sẽ xấu hổ mà chết luôn mất. Khuôn mặt nó đỏ ửng, người thì nóng hầm hập, nhưng nó lạnh lắm nên thu người vào chăn, không ngờ có một ngày nó lại yếu đuối đến mức này.

Buổi tối hôm ấy cả dàn huấn luyện viên và ban giám khảo tụ tập nhau đi nhậu vì muốn gắn kết tình anh em nhưng khi mọi người đã tề tựu đầy đủ thì còn thiếu mỗi em. andree nhíu mày, hắn hơi khó chịu vì cả ngày hôm nay gọi em không được, muốn sang nhà thì không biết địa chỉ, mở miệng hỏi ai chắc cũng bị dí tới chết vì ai chả biết hắn và em có hiềm khích với nhau.

Karik nhấc máy lên gọi em, hối thúc vì mọi người đang chờ, đợi em bắt máy lên thì anh phải chửi cho nhóc này chừa cái tật đi trễ mới được nhưng đến khi nghe giọng mệt mỏi của nó thì lại không đành. Thì ra là nó bệnh nên không qua được, thôi hôm nay đành thiếu nó vậy, nhắn nhủ nó chú ý uống thuốc, giữ sức khỏe thì tắt máy. Nhưng đồng thời lúc đó ở đầu bàn bên kia có người nhíu mày, lo lắng không yên.

Ngồi chưa ấm mông hắn đứng dậy xin phép về trước, mặc dù mọi người có giữ lại nhưng vì hắn nói có việc gấp nên cũng đành cho hắn về. Trên đường đi hắn nhắn cho big daddy vì chắc có lẽ hắn tin big hơn là cái miệng ba xu của tee. Dù khá bất ngờ vì người anh mình hỏi về bray nhưng rồi big cũng nghe lời mà gửi địa chỉ cho hắn.
—-....—-
Trời tối mịt, căn nhà tối om vì chủ nhân nó chưa bật đèn, hắn đứng ngoài gõ cửa, dù hơi lâu nhưng hắn vẫn kiên nhẫn cho tới khi thấy cái người tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, gương mặt đỏ ửng vì sốt ra mở cửa. Nó tròn mắt nhìn andree, không ngờ hắn lại ở đây, chưa kịp định thần thì hắn đã đưa tay sờ trán em, cơn nóng truyền tới khiến hắn giật mình, hắn bực tức mà quát lên:

"Mẹ! Thằng này bệnh đéo biết uống thuốc, đéo biết gọi ai qua chăm à! Để nóng tới mức này"

Nói xong chưa kịp để em phản ứng liền bế em lên đặt xuống trên giường, lại lật đật lấy thau nước ấm chuẩn bị lau người cho em, nhưng khi quay lại hắn vẫn thấy em ngồi yên đấy, mặt cúi gầm xuống, vai thì run lên:

"Khóc à?"

Hắn cúi đầu xuống nhìn em, mẹ nó! Vậy mà thằng nhãi này khóc thật, nó bình thường miệng cãi hắn vanh vách, hổ báo lắm có bao giờ vậy đâu.

"Sao thế? Anh xin lỗi, anh lo nên hơi to tiếng với em, anh xin lỗi"

"Mày biến ra khỏi nhà tao đi, do ai mà tao thế này, còn quát tao nữa chứ!" Nó tủi thân hết sức, vừa nói vừa dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình đẩy hắn ra ngoài.

Hắn giận lắm, lần đầu bị người khác đuổi như thế nhưng mà là do hắn gây ra mà nếu bỏ em đi lúc này thì tồi quá, mặc kệ bị đuổi hắn vẫn mặt dày ngồi lại, hắn giúp em nằm xuống, dù người kia nhắm mắt không thèm nhìn andree một cái nhưng ít nhất hắn biết em đã chấp thuận hắn ở lại rồi.

Hắn lau người cho em, đưa tay định cởi áo ra thì thấy em mở to mắt nhìn mình rồi giữ chặt áo không cho hắn cởi, andree cười:

"Xấu hổ gì chứ chỗ nào của em mà anh chưa thấy?"

"Đừng có mà ghẹo mỏ đi"

Em im lặng cho hắn lau người, rồi lại thấy người kia đi ra ngoài, được 30 phút sau lại bưng cho em một tô cháo nóng hổi, kiên nhẫn mà đút từng muỗng cho em, lo cho em uống thuốc, lại đo nhiệt độ, nguyên một đêm đó hình như hắn không ngủ chỉ để chăm em thôi.

"andree"

"Hửm! Em cần gì à?"

"anh đừng tốt với tao quá, sau này hối hận đấy"

"Sau này thì để sau này tính" Hắn đáp.

Giữa đêm hắn lại vào đo nhiệt độ cho em lần nữa.

"Lần thứ 5 rồi đó andree" em nhìn người kia rồi khó chịu la lên.

"Thêm lần này nữa thôi" hắn hôn lên môi em, "mang hết bệnh sốt truyền qua đây cho anh!"

[ANDRAY] VUỐT BÁO THÀNH MÈONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ