từ khi quen bảo, andree bắt đầu tin vào những chuyện tâm linh vì hắn nghĩ duyên số đẩy đưa đến nỗi hai người như hai đường thẳng song song lại tìm được điểm giao nhau thì chuyện gì trên đời này đều có thể xảy ra hết.
Hắn thương bảo lắm, đến nỗi suốt ngày chỉ lo bé nhà hắn ăn không đủ no, ngủ không đủ ấm, sợ bé nhà hắn bị người khác bắt nạt thôi.
Đến khi gặp bảo hắn bắt đầu tin vào tình yêu, hắn biết lo sợ vào những chuyện được mất và những chuyện nhỏ nhặt trời ơi đất hỡi của em cũng trở thành chủ để mà hắn để tâm. Tình yêu của hắn với em được xuất phát từ một con tim chân thành và mãnh liệt nhất.
Hắn yêu em nhiều hơn tất cả!
—-///—-
Vào một ngày đẹp trời:"Quả chuối số 1 ơi!"
"Dạaa"
"Tao với em đi chùa đi?"
"Nay anh sao vậy? Còn đi chùa nữa chứ? andree này lạ vậy trời!"
"anh nghe người ta nói muốn tình yêu lâu dài không phải công khai trên mạng xã hội mà phải đứng trước đức Phật ấy."
"anh muốn công khai em với ngài, nhắc tên em trước ngài và hơn nữa là mong ngài chứng kiến tình yêu chúng ta, hoan hỉ mà phù hộ em và anh sớm viên mãn"
bảo nó nhìn andree mỉm cười, nó xích lại gần ôm hắn:
"anh yêu em nhiều đến vậy hả andree?"
"Đương nhiên rồi!"
Ngày hôm đó hai người đi chùa thật, cầm theo một đóa sen đứng trước tượng Phật thắp hương chắp tay lạy và nguyện cầu:
"Con Bùi Thế Anh đứng trước người chẳng mong cầu giàu sang, Phú quý chỉ mong cầu được đời đời kiếp kiếp ở bên Trần Thiện Thanh Bảo. Nếu có khó khăn, thử thách con nguyện mình sẽ gánh hết thay em ấy, nguyện yêu, nguyện thương em ấy trọn đời"
"Con Trần Thiện Thanh Bảo đứng trước người nguyện lời thề một lòng, một dạ yêu Bùi Thế Anh"
Hai người nhìn nhau mỉm cười sau khi thắp hương xong ra ngoài và được sư thầy đưa hai vòng tay đỏ. thầy bảo nếu gặp người mình thương thì buộc dây vào tay người đó để tình yêu hai người được viên mãn một đời cho nên trên tay của hai người bây giờ là vòng tay của đối phương được buộc thật chặt.
—-///—-
hai người lên xe, thanh bảo ngồi ghế phó lái nở nụ cười tươi rói nhìn anh lại nhìn lên tay đang đeo vòng đôi của hai người rồi bất giác mỉm cười.
"thắt dây an toàn" anh nhắc.
"Em biết rồi" em vừa quay ra phía sau để đồ trên ghế rồi quay lên, quên luôn việc thắt dây an toàn.
"anh có quà tặng em" anh mỉm cười nhìn đứa nhóc kia.
"thật?"
"Đâu sao em không thấy?"
"Em kiếm xem, truy tìm bảo vật nào!"
em xoay quanh tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu. hết cách! nên chỉ có nước dở trò mè nheo với anh thôi! em nhướng người lên hôn má andree một cái nhưng chẳng ích gì, từ đầu đến cuối anh vẫn không thèm trả lời em biết quà đó nằm đâu.
"hôn mỗi má mà đổi gợi ý của anh thì lỗ cho anh quá! Đổi cái gì đặc sắc hơn nào"
andree nói xong rồi quay sang nhìn dáng vẻ dỗi đéo chịu được của em mỉm cười, lợi dụng cơ hội ấy em hôn chụt lên môi anh một phát rồi bảo:
"Rồi đấy! mau khai ra cho em coi cha già này"
"quà trên người anh" hắn đáp.
em nhào lên người tìm kiếm khắp nơi, nhưng khi em đang chuyên tâm lục lọi thì phía bên kia có xe tải đang chuyển làn đi với tốc độ không tưởng hình như vì mất phanh, thanh bảo bên này vẫn không biết gì em vẫn chuyên tâm vào việc tìm kiếm của mình.
andree vội vã chuyển hướng để tránh chiếc xe kia, vì lực khá mạnh và do không thắt dây an toàn nên theo quán tính em đập vào cửa kính nhưng chưa kịp thì thế anh đã lao đến ôm em vào lòng để bảo vệ em khỏi va đập.
trước mắt em là màn đen tối, em được thế anh bao phủ lấy, em cảm nhận dòng máu ấm nóng chảy ra nơi ngực anh và cả trên thái dương anh nữa. Đầu óc em mơ hồ không rõ chỉ loáng thoáng nghe tiếng la hét của rất đông người:
"mau cứu tài xế...mau cứu tài xế...tài xế bị nặng, mất máu nhiều lắm"
miệng của em cứ lẩm bẩm kêu tên thế anh rồi ngắt quãng đến khi bất tỉnh.
còn anh...
âm thanh cuối cùng anh nghe được là tiếng gọi của em nhưng chưa kịp đưa lên xe cấp cứu trái tim của anh đã ngừng đập.
—-///——
Như một giấc mộng thật dài thanh bảo tỉnh dậy và không thấy thế anh bên mình nữa. được anh karik kể lại và em đọc những bài báo về chuyện tai nạn của hai người khiến em khóc hết nước mắt, em đau đớn mà dằn vặt chính bản thân mình nếu như hôm ấy em ngoan ngoãn hơn nghe lời anh thắt dây an toàn thì đã không xảy ra chuyện này.
em muốn đi gặp thế anh nhưng người còn bảo vệ em mới đây giờ đã như làn khói xa mờ đi mãi. không một tin tức, chẳng một hồi âm.
Hình như có một điềm báo trước, em nhìn vào chiếc vòng đeo tay kia rồi nghĩ "hay là do em và anh mãi là đường thẳng song song nên ngài đã chẳng thể vẹn toàn tình yêu của chúng mình."
Đời người có mấy lần yêu thật nhưng hình như em yêu lần nào đều tan nát lần đó, em không yêu ai nữa em đợi thế anh của em trở về vì đứng trước đức phật em đã hứa một lòng, một dạ với anh rồi.
Em lại khóc, em khóc vì nhớ anh, em khóc vì không biết tìm anh nơi nào, thế anh bỏ em đi mất rồi.
Vào một buổi chiều tan vỡ hôm ấy có một người khóc, một người đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ANDRAY] VUỐT BÁO THÀNH MÈO
Fanfictionyêu là lấp đầy không phải lấy đi thứ mình thiếu, tình yêu không chỉ là một loại cảm xúc nhất thời đến rồi đi, nó là sự cam kết, cho đi, thay đổi, hi sinh, thấu hiểu. hỏng thì sửa không vứt bỏ vì dù gặp người tuyệt với đến mấy, vẫn sẽ có lúc bất đồng...