bray nói đúng, ai chứ andree có cái đầu lúc nào cũng suy nghĩ khác người thường, hắn thông báo đến em là sẽ theo đuổi em và cách theo đuổi của người giàu là mua mẹ nó luôn căn hộ đối diện bray, hỏi ra thì hắn lại bảo:
"chứ bây giờ anh chuyển vào ở chung với em thì em đồng ý không?"
"không!"
"đấy, nên giờ muốn gần em thì chỉ có cách này thôi"
"anh giàu quá hả andree?"
"uhm anh giàu mà"
hắn không chối vì ai chẳng biết andree giàu, nhưng mà theo đuổi người ta mà làm đến mức này thì chắc chỉ có não andree chạy kịp.
----///----
buổi tối hôm đó hắn gõ cửa nhà bray và đương nhiên khi mở cửa ra hắn bị nhận một vẻ mặt đanh đá, khó chịu của em.
"cái gì đây? anh qua đây làm gì?"
"mang quà chào hỏi cho em" hắn nói rồi đưa em một cái chậu nhỏ bên trong có vài con cá đang bơi, trông thú vị phết.
"thằng này biết đáp lễ không?"
"đáp lễ gì cơ?"
"không có quà chào mừng anh à?"
"đéo!"
nghe bảo đáp, mặt của hắn có vẻ thoáng chút buồn bã nhưng mà không sao mình đang trên đường chinh phục người ta mà vì một chút chuyện vặt này mà buồn thì sao mà đón bé về nhà được.
"tao mời anh đi ăn nha, tại tao chưa kịp chuẩn bị quà cho anh nữa!"
mắt hắn sáng rực lên và đương nhiên là hắn gật đầu ngay tức khắc rồi.
----///----
nhưng mà lại câu cũ bray tính không bằng trời tính, thế đéo nào đi ăn lại gặp người yêu cũ.
chuyện là khi vừa đến quán chưa kịp vào cửa em đã thấy bóng hình quen thuộc, là ánh tuyết người yêu cũ của em, ánh tuyết đang bị một tên đàn ông khác lôi lôi kéo kéo, khi vừa nhìn thấy em liền đánh ánh mắt sang cầu cứu. đúng là chia tay rồi, đúng là có diss , có ghét người yêu cũ nhưng ở đây là giúp người mà, nếu là người dưng nước lã em vẫn sẽ giúp thôi. em nhìn qua andree xin lỗi:
"xin lỗi anh nha, tao bận mất rồi, có gì anh về nhà trước tao mời anh ăn cơm sau nhé!"
nói xong, andree chưa kịp gật đầu thì người kia liền ba chân bốn cẳng chạy đi bỏ mặt hắn đứng ngây ra đó. hỏi hắn có biết cô gái kia là người yêu cũ của bray không? thì câu trả lời là có, tại sao á? vì andree đã quyết tâm nghiêm túc với em nên chuyện điều tra người ta để nắm thông tin thì đương nhiên phải có rồi.
andree về nhà, hắn không mở đèn mà ngồi lặng thinh trên chiếc sopha, hắn nghĩ có lẽ bảo chính là nhân quả của cuộc đời hắn, andree không tin vào tình yêu, không bao giờ hắn nghĩ mình sẽ yêu ai đó thật lòng và bray đến với cuộc đời hắn, dù lúc đầu hắn biết bản thân mình chỉ là trò đùa của em nhưng không biết tại sao nữa hắn không thể thoát khỏi em.
andree đã từng cố ý lơ bray để ném em ra khỏi cuộc đời mình và không phiền đến em nữa nhưng giữa vạn vạn người như thế vô thức con tim hắn lại hướng tới người con trai ấy, andree không gay điều đó là chắc chắn, chỉ là vô tình người hắn thích là bray và em ấy là con trai thôi.
có nghĩa rằng điều khó chấp nhận nhất hắn cũng đã chấp nhận được rồi thì việc không hiểu trái tim mình nữa thì là do hắn dối lòng, do hắn muốn trốn khỏi tình cảm của mình mà thôi.
sinh ra từ vạch đích nên andree không có khái niệm sẽ nhường nhịn ai dù là phương diện nào, nên tình cảm của hắn với em hắn cũng muốn công khai, muốn chinh phục, mặc dù nói là thông báo theo đuổi em nhưng hắn cũng sợ, sợ những hiềm khích trước đây của hai người, sợ em thấy chưa đủ an toàn ở nơi hắn và hơn hết là sợ con tim của em đã bị người khác chiếm chỗ.
đời này có bao lần sợ hãi, chắc có lẽ ngoài sự chia ly, âm dương cách trở thì người ta còn sợ tình yêu không được hồi đáp.
vẩn vơ trong mớ suy nghĩ hỗn độn, bỗng hắn nghe tiếng gõ cửa, khi mở cửa ra là nụ cười rạng ngời của người kia, trên tay còn xách một bao đồ ăn lớn, khi hắn vẫn đang ngẩn ngơ em liền lên tiếng:
"anh không định mời tao vào nhà à?"
lúc đó hắn mới giật mình, nhích người sang một bên lên tiếng mời em vào nhà.
"tao không biết anh thích ăn gì nên mua đại đó, cái nào ăn không được thì..."
"sao lại quay về?" Hắn cắt ngang hỏi em.
"thì xong việc thì về"
"uhm thì cũng là người yêu cũ thôi, giúp cô ấy xong đưa về nhà thì tao về liền, tại tao lo"
"lo? em lo gì cơ?"
"thì lo lão già nào đó ở nhà giận dỗi"
hắn nhìn em mỉm cười toại nguyện, thật ra thằng nhãi này cũng biết điều vãi, cũng biết sợ là hắn sẽ ghen cơ đấy nhưng đến khi hắn hỏi thì nhóc con đó lại chối cơ.
"mày sợ anh ghen à?"
"đéo ạ! tao chỉ không muốn thất hứa thôi'
"vậy mà bảo lo, làm anh cứ tưởng..."
"thì cũng lo thật..anh này, hỏi hoài đi, không ăn tao xách về bây giờ"
Em nói xong định đứng dậy xách mẹ đồ về, liền có người ôm lại để em ngồi lên đùi mình, hắn nghiêm túc nói em nghe:
"anh ghen thật đấy, ghen vãi ra chứ đéo đùa đâu, nên mai mốt đừng như vậy nữa, em có thể dẫn anh theo mà sao lại đuổi anh như vậy chứ?"
nó ngại lắm nhưng nhìn người ta giận vãi lài và người sai là nó nhưng anh vẫn phải xuống nước như vậy thì tự nhiên nó ỉu xìu hẳn không dám mạnh mồm nữa, nó chỉ dám gục mặt xuống vai andree để tránh cái vẻ xấu hổ đáp lại:
"em biết em sai rồi, em xin lỗi andree"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ANDRAY] VUỐT BÁO THÀNH MÈO
Fanfictionyêu là lấp đầy không phải lấy đi thứ mình thiếu, tình yêu không chỉ là một loại cảm xúc nhất thời đến rồi đi, nó là sự cam kết, cho đi, thay đổi, hi sinh, thấu hiểu. hỏng thì sửa không vứt bỏ vì dù gặp người tuyệt với đến mấy, vẫn sẽ có lúc bất đồng...