bảo không nhận show diễn nữa vì bây giờ em đang bận chăm andree rồi.
"alo anh buầy"
"sao đấy?"
"giờ nấu cháo như hôm trước anh chăm em ấy là nấu sao nhỉ?"
andreenhìn cái đầu trắng đang loay hoay trong bếp và hắn thề thấy mỗi cái đầu thôi vì thằng nhóc kia mở camera call với hắn nhưng chẳng thèm ló mặt ra, mấy hôm nay nó ở bệnh viện suốt ngày, hôm nay định về lấy mấy bộ quần áo rồi vào tiếp ai mà ngờ lại muốn làm người chồng bé nhỏ đảm đang vào bếp nấu cháo cho hắn đâu.
nhưng sau một hồi chỉ đủ thứ thì cái đầu trắng kia nhìn vào camera cười hề hề.
"em biết quán này cháo ngon cực để lát em mua cho anh nhé!"
"anh lạy mày!"
----///----
hai người nằm ôm nhau trên giường bệnh, em ôm hắn thật chặt miệng cứ luyên thuyên với hắn nào là chuyện đi diễn, chuyện tại sao con banana cat được gọi là banana cat và đủ thứ chuyện trên đời.
"anh muốn nghe chuyện của em, ba năm qua...em sống thế nào?"
"không biết em sống thế nào nữa, em chỉ nhớ lúc nào em cũng khóc vì nhớ anh thôi!"
hắn nhìn em rồi ghì tay ôm em thật chặt, nghĩ lại trách hắn sao ngu ngốc quá lại để em một mình chịu đau đớn như vậy:
"anh xin lỗi!"
"anh không có lỗi"
"thế anh! anh hứa với em một việc được không?"
"em nói anh nghe nếu thực hiện được anh chắc chắn sẽ hứa với em"
"em không muốn anh chịu đựng mọi thứ một mình, em coi mình là 'vợ' của anh rồi nên hãy để em đồng hành cùng anh"
"bảo"
"em biết là anh có thể sẽ không sống..."
em nhướn người lên hôn môi anh:
"em không cho anh tiêu cực như thế! mà có thật sự như thế đi chăng nữa thì cả cuộc đời này em chỉ yêu mỗi bùi thế anh thôi"
"anh yêu em"
"em cũng yêu anh"
-----////-----
bảo chuyển vào nhà andree ở. tại sao không phải nhà em? vì giường nhà andree lớn hơn nên chứa đủ hai người chứ sao.Và bảo quyết định sẽ quay vlog đời thường của em và andree, mặc dù bên ngoài em tích cực là vậy nhưng mà em vẫn lo nên muốn ghi lại khoảnh khắc của cả hai người.
câu chuyện ngu ngốc số 1 trong vlog của thanh bảo:
"anh ơi ra ăn cơm nè!"
"em nấu thật luôn à?"
"Chứ sao cha hay không tin tưởng nhau quá à?"
"canh củ quả hầm xương đồ đó keo, nếm thử coi ngon không?"
andree nếm thử...uhm thật ra nêm cũng vừa miệng, thằng nhãi này bắt đầu ra dáng bé chồng nhỏ đảm đang rồi đó.
"Ủa đụ mẹ bảo ơi bắp non này lạ vậy?"
"Hết bắp non rồi nên em lấy cái đó nấu đỡ á"
"Anh lạy mày, mày lấy kẹo ngô để nấu canh á hả?"
Hết cứu, andree xin phép rút lại câu khen hồi nãy nha.
câu chuyện ngu ngốc số 2 trong vlog của thanh bảo:
andree đang trong phòng khách xem phim còn em thì trong bếp, anh gọi với vào nhờ vả:
"lấy giúp anh chai nước tương với bé ơi!"
Và bằng cách thần kì nào đó phim andree xem đến đoạn kinh dị thì thằng bảo cầm dao ra chỉa vào người hắn, đụ mẹ cứ phải gọi là cái lồn hoảng hốt luôn ạ.
"mày làm gì đấy bảo?"
"Ủa, anh kêu lấy dao mà?"
"Dạ bé ơi anh nhờ em lấy chai nước tương"
"Hế hế! tại cứ nhớ dao nên cầm ra luôn"
"hế hế cái đầu mày có khi anh chết vì bị mày doạ đó"
câu chuyện ngu ngốc số 3 trong vlog của thanh bảo:
"bảo, anh thấy em làm rapper là lựa chọn quá đúng đắn"
nó cười toe lên vì tự nhiên lão già này khen nó như vậy, lâu lâu cũng thấy dễ thương, thấy cũng giống chồng lớn rồi.
"Chứ đụ mẹ mày mà làm họa sĩ sao được, vẽ cái con báo mà anh tưởng cục phô mai không đó"
hắn vừa cầm bức vẽ của bảo vừa cười tít con mắt.
"hay lắm andree tối nay anh vào được phòng ngủ tao đổi tên thành bùi thanh bảo"
câu chuyện ngu ngốc số 4 trong vlog của thanh bảo:
thế anh hôm nay lại phải nhập viện khiến thằng nhóc nào đó khóc nước mắt, nước mũi tèm lem, hắn được đưa vào phòng cấp cứu thì nắm lấy tay em hôn lên bàn tay bé nhỏ ấy rồi bảo:
"Mật khẩu thẻ ngân hàng của anh nhắn em rồi, nếu anh có mệnh hệ gì thì nhớ..."
"Đụ mẹ giỏi không tỉnh tao lấy đi bao trai cho xem"
Và andree ráng tỉnh thật chứ làm cả đời để thằng khác hưởng tiền, hưởng bé của hắn sao được.
Xin lỗi! andree đẹp chứ không ngu.
câu chuyện ngu ngốc số 5 trong vlog của thanh bảo:
bảo tự cột cho mình một chỏm tóc rồi nhận mình là con mũi và nó rượt andree chích.
"Oe oe oe ta là con mũi đây, chích chết nhà ngươi"
nó đang chạy thì suýt cắm đầu vào bụi hoa trước ban công nên nó nhìn adree ấm ức lắm:
"Sao ngươi không đỡ ta, suýt nữa cắm đầu xuống rồi"
andree mỉm cười kéo nó lại dỗ, chu mỏ lên bảo nó là chích vào đây này, nó chích lên mỏ andree thiệt vì nãy rượt để anh vận động thôi chứ anh thở mệt như vậy nó lại lo vãi ra.
"chơi đổi dấu đi"
"dấu gì cha nội?"
"thay vì em chích anh thì để anh chịch em"
thề là mặt lão lúc này biến thãi vãi lài luôn nên em phải bảo vệ chính mình, lật đật vừa chạy vừa la:
"Đụ mẹ, tránh ra đi lão già dê này"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ANDRAY] VUỐT BÁO THÀNH MÈO
Fanfictionyêu là lấp đầy không phải lấy đi thứ mình thiếu, tình yêu không chỉ là một loại cảm xúc nhất thời đến rồi đi, nó là sự cam kết, cho đi, thay đổi, hi sinh, thấu hiểu. hỏng thì sửa không vứt bỏ vì dù gặp người tuyệt với đến mấy, vẫn sẽ có lúc bất đồng...