khoảng ba năm sau thì andree về nước, di chứng của vụ tai nạn vẫn còn, hắn vẫn phải đi tái khám thường xuyên, sống trong sự bất an vì bất cứ khi nào mình cũng có thể rời xa cõi đời này. Sống gần nửa đời người và trải qua chuyện sinh tử thế này khiến hắn không còn sợ cái chết nữa thế nhưng hắn vẫn có mối bận tâm, hắn phải đợi người nào đó tìm được hạnh phúc mới yên tâm mà rời khỏi thế gian này.
hôm nay bảo đi diễn, cũng ngày hôm nay giữa dòng khán giả ấy xuất hiện một người đặc biệt, andree đội nón che kín mặt đứng dưới sân khấu nhìn em, phong thái trên sân khấu của em vẫn như thế, tự tin, phóng khoáng. Có vẻ như sau bao năm em đã vừa đủ quên tất cả những kỉ niệm ấy nhưng như vậy cũng thật tốt vì ít ra anh biết em không còn đau lòng nữa, em vẫn sống tốt với cuộc sống của chính mình.
trên sân khấu bảo nhìn loáng thoáng bóng dáng quen thuộc nhưng đến khi nhìn lại một lần nữa thì người đó đã đi mất. đến cuối cùng em chỉ lắc đầu mỉm cười, chuyện qua lâu như thế rồi em còn hi vọng vào điều gì vậy nhỉ?
—-///—-
mưa rơi lất phất, em leo lên xe đi về, đứng ngay đèn đỏ em lại thấy hình bóng quen thuộc ấy, như bị thôi miên mặc kệ màn mưa em xuống xe đi về phía chiếc xe kia, con tim nhảy lên không ngừng nhưng như có gì hối thúc em tiến đến gõ lên cửa kính giữa mờ mờ ảo ảo em như có như không thấy gương mặt quen thuộc.Cửa kính hạ xuống nhưng em lại không dám đối diện, em sợ thật sự người đó là anh nhưng như vậy thì sao chứ? em gặp anh bây giờ thì được gì? chẳng phải anh đã yên bề gia thất rồi sao? chẳng phải anh đã bỏ em đi rồi sao?
nghĩ tới đó em lại vội vàng chạy nhanh về phía xe của mình, một lần nữa em lại làm điều ngu ngốc rồi, khóc lóc gì chứ, con người xấu xa ấy không đáng để mình nhớ tới nữa đâu.
—-///—-
hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng anh justatee.bảo đến khá sớm và chọn một chỗ ngồi cho riêng mình, khoảng độ một lúc khách bắt đầu đông ở giữa dòng người ấy em thấy một người, con tim em bất giác run lên dù đã rất lâu không gặp nhưng em vẫn nhận ra người đó là anh.
Con tim em đập nhanh dữ dội, hốc mắt cũng tự nhiên nóng lên không ngăn cản được mà để nước mắt rơi xuống nhưng đến khi thấy cô gái đi bên cạnh anh tự nhiên em như vỡ lẽ, em cúi đầu không dám nhìn lên vì em sợ phải thấy cảnh người ấy hạnh phúc.
em uống hết ly này đến ly khác dường như em đang muốn chuốc say mình, ở bàn bên kia có một người cứ mỗi ly em nuốt xuống là một cái nhíu mày, hắn xót em nhưng chẳng thể làm gì.
thân ảnh kia từng bước di chuyển về phía hắn miệng không ngừng đếm "1,2,3,4,5,..." và dừng lại tại bàn mà andree đang ngồi, dáng đi không vững người vì say mà mặt đỏ lên, em mỉm cười chua chát nhìn anh rồi nói:
"tao đếm 100 rồi đó sao anh không xuất hiện"
em tủi thân nhìn thẳng vào hắn:
"nghe nói anh cưới rồi, đến cả làm khách mời anh cũng chẳng thèm mời em"
"nào! uống với em ly rượu chúc phúc" em vừa nói vừa hướng ly mình chạm vào ly andree.
"chúc anh trăm năm hạnh phúc sớm sinh quý tử"
em lại rót đầy ly mình cúi đầu xuống chúc anh:
"chúc anh thuận buồm xuôi gió, mãi được may mắn"
em lại định rót nữa nhưng bàn tay bị chặn lại:
"Bảo" hắn gọi tên em, lâu rồi em mới nghe lại âm thanh này nhưng thế thì sao chứ? nó có thuộc về em nữa đâu.
em cúi đầu chào anh! le từng bước chân đi ra khỏi phòng tiệc, andree trong vô thức dõi theo bóng lưng người kia nhìn em ngã lên ngã xuống mà tâm can rối bời. karik chưa đến đỡ đã thấy hắn đuối theo em, anh đỡ eo để người em khỏi ngã hai người bây giờ gần nhau trong gang tấc, em ngước mắt lên nhìn người đối diện mà con tim quặn thắt, đã rất lâu rồi em không gặp anh nữa nhưng sao trái tim ngu ngốc vẫn đập mãnh liệt trong giây phút đối mặt nhau như thế này, em ghét điều này vì nó càng minh chứng em chẳng bao giờ quên được anh.
justatee ra hiệu để bảo vệ không cho ai đến gần hai người, tạo một không gian riêng để cả hai có thể nói chuyện với nhau:
"anh không nhớ em sao?"
"thế anh! em không ngoan nên anh mới bỏ em đúng không?"
"bảo! Không phải lỗi của em, ngoan nghe lời anh giờ về nghỉ ngơi nhé!"
"em không muốn" em khóc nức nở, nỗi ấm ức, đau khổ dường như bùng lên khiến em không khống chế được.
"anh biết em hay gặp ác mộng, anh biết em sợ bỏ rơi mà, tại sao đến cuối cùng anh lại bỏ rơi em?"
"bảo"
lời muốn nói mà chẳng lên được, anh nhìn em mà trái tim như bị ai bóp nghẹt nhưng làm sao bây giờ cả sự sống của anh còn không chắc chắn thì chẳng thà để em thù hằn quên anh đi còn hơn để nỗi đau cứ dây dưa, giày xéo tim em mãi. anh đã hứa rồi mà, mọi đau khổ trên đời này cứ để anh gánh vác còn em cứ vui vẻ làm chính em thôi.
chợt nhớ gì đó em nhìn lên tay anh và bất ngờ là người kia vẫn đeo chiếc vòng định ước của hai người, em im lặng không khóc, không quấy nữa chỉ nhìn andree và dùng chắc giọng mè nheo của những ngày còn yêu nói với anh:
"em tin andree không nỡ bỏ bé đâu"
nói xong liền gục vào người anh ngủ khi nào không hay.
andree nhìn người trong lòng chỉ biết lắc đầu nở nụ cười cưng chiều của thuở ban đầu "anh phải làm sao với em đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ANDRAY] VUỐT BÁO THÀNH MÈO
Fanfictionyêu là lấp đầy không phải lấy đi thứ mình thiếu, tình yêu không chỉ là một loại cảm xúc nhất thời đến rồi đi, nó là sự cam kết, cho đi, thay đổi, hi sinh, thấu hiểu. hỏng thì sửa không vứt bỏ vì dù gặp người tuyệt với đến mấy, vẫn sẽ có lúc bất đồng...