Giờ cả hai người đều giận nhau thì ai là người xuống nước trước?
Đương nhiên là andree rồi, hắn hỏi:
"Anh làm gì mày giận?"
"Hồi nãy anh ngồi với ai?"
"À! Hiểu rồi"
"Anh xin lỗi"
"Ủa? Sao xin lỗi liền vậy cha nội, phải drama, phải căng lên chứ vậy sao mà tao cãi anh được?"
"Okie để anh làm lại"
"Rồi anh ngồi với ai thì liên quan gì đến em?"
"Không liên quan á? Chứ hôm qua thằng nào còn khóc lóc tỏ tình với tao, đúng là không ngờ được sáng ăn chuối tối đòi bánh bèo chứ gì?"
"Đéo nhé! Nãy mày không thấy anh tránh người ta như tránh tà à?"
" Yêu ma ngoại đạo, mấy bé bánh bèo tránh xa tao ra" hắn vừa nói vừa chấp tay lạy bốn phương trời.
"Thổ địa nhà này có chứng rồi chỉ có quả chuối này mới vào được phòng ngủ nhà anh thôi chứ không có ai nữa hết"
"Với lại bé nhà anh hay dỗi mà anh thì sợ vợ nên là không dám chơi ngu đâu"
Nó phì cười, tính ra thằng cha già này vui phết. Đang giận điên hết cả người nghe hắn nói như thế thì tức giận đâu không thấy chỉ thấy ông già này xàm xí, đáng yêu thôi. Mà ý là nó cũng thấy lão tránh người ta thật nên mới dễ dàng bỏ qua như thế nếu không thì đừng mơ, em làm mình làm mẩy cỡ này là biết không hiền rồi.
"Ê! Quả chuối số 1"
"Cái đéo gì nữa vậy?"
"anh xin lỗi! Thật đó, việc lúc nãy khiến em giận như vậy là do anh chưa cho em cảm giác an toàn, anh hứa sau này không diễn ra chuyện này nữa. Uhm..nếu anh sai hay em muốn sửa gì thì nói cho anh biết, không dám nói sẽ toàn diện nhưng anh hứa sẽ thay đổi để phù hợp với em"
Em mỉm cười, tình yêu là gì? Em không dám định nghĩa, em chỉ biết là mình đã tìm được nó, tìm được người sẵn sàng vì em mà buông bỏ cái tôi của mình, sẵn sàng xin lỗi dù mình sai hay đúng và hơn hết là nóng giận cũng chẳng dám làm tổn thương em.
"Quả chuối số 2 ơi!"
"Ơi!"
"Hay mình yêu nhau đi"
"Hả?"
"Yêu nhau í? Anh không muốn à?"
em chẳng dám ngước lên nhìn người kia vì ngại bỏ mẹ, nhưng không khí im lặng chẳng nghe người ta phản ứng gì nên con tim như đang treo lơ lửng vì lo lắng. Em đưa mắt lên nhìn anh, đéo ngờ được quả chuối của em đang khóc. má ông già này yêu vào cái lú người hay gì? em đành phải ôm mặt người ta hôn lên hai má, cả môi nữa rồi mỉm cười bảo anh:
"Khóc vậy là không muốn yêu em đúng không?"
"Đéo nhé! Yêu em chết đi được ấy"
—-///——
Hai người bắt đầu câu chuyện tình yêu bằng một cách khiến người ta không thể tin nổi nhưng câu chuyện yêu đương hàng ngày của họ lại làm cho bao người ghen tị.Ý là andree quên mình trong mắt người khác là badboy ngầu lòi, đốt tiền nấu trứng hay sao ấy. từ khi quen bảo hắn trở nên khác hẳn như hôm nay là ví dụ hắn ngồi cười từ nãy giờ khiến bảo muốn đập đầu ông già này ghê.
"Quả chuối số 2 trả lời tao biết là anh đang làm gì mau, không là tao nghĩ anh đang nhắn tin với gái nên cười nham nhở vậy đó nha"
Hắn nhìn em mỉm cười xong đưa điện thoại cho em xem:
"Mấy bạn này hay thiệt á, đoán như thần luôn"
"Là sao? Là sao? em không hiểu"
"anh vừa mò được group gì mà otp bâus bảo í. kiểu như trong này mấy bạn hay soi hai đứa mình rồi làm clip, phân tích này kia"
"À!"
"Nhưng công nhận là đoán hay như thần, mấy bé này đi làm thầy bói đúng hơn"
"Đâu? Cái nào đúng đâu em xem thử."
"Này nè, đoán được anh vật tay thắng em,
trúng luôn là anh cố ý nắm tay em. chắc mấy đứa cho người đột nhập vào nhà anh trốn gầm giường rồi!""Ủa? Ủa? Là anh cố ý nắm tay em thật? Sao em nhớ lúc đó có người muốn tránh em, em tưởng lúc đó có người ghét em quá nên muốn vật cho thắng em chứ?"
"Uhm...hay em vào group này đi nhiều khi người ta biết anh yêu em trước khi em nhận ra đó."
"Ngốc nghếch vậy may mà có anh thương"
"Oẹ! Chứ không phải có người khóc lóc đòi yêu em à?"
Hắn mỉm cười hôn lên má em. Em nói đúng nên đâu dám cãi, hắn yêu em nhiều là thật và khóc vì em cũng là thật nên dù bị khịa nhưng hắn vui lắm vì giờ có em bé cạnh thì hèn xíu cũng chả sao.
"Mà sao lần đó lại bình luận hình bó tay lên đấy? Đừng nói như mấy bạn kêu là muốn ăn vạ anh thật nhớ?"
"Vãi lài, mấy bé đó đoán vậy luôn á?"
"Thật à?"
"Chết rồi andree, anh tìm coi có camera trong nhà không đi chứ đoán đúng quá làm em sợ á"
"Tại lúc đó anh không quan tâm em, em chỉ muốn anh chú ý nên ăn vạ anh chút thôi" em tủi thân đáp.
Hắn nắm tay em kéo về phía mình thơm lên má, lên môi em nữa. Đáng lẽ ra vào lúc đó hắn không nên khiến em bất an, lo lắng như vậy vì nếu ai biết chuyện lúc đó thì biết thật sự bản thân em cần hắn quan tâm và mong hắn biết là mình đang cần hắn nhường nào.
Đáng sợ nhất là người mình thương thấy bất an trong một mối quan hệ. Đúng rồi! Hắn phải yêu em thật nhiều hơn nữa, thương em thật nhiều để bù đắp lại những ngày tháng khiến em phải buồn vì hắn như vậy.
Hắn ôm em vào lòng để biết được mình thật may mắn khi trải qua nhiều chuyện như vậy hắn vẫn có em.
"Đợi anh xíu"
"Sao đấy?"
"Anh lên mua mấy cái bao bố."
"Hả?"
"Trùm đánh mấy đứa trong group này chứ chúng nó biết nhiều quá rồi."
"À! Biết tụi nhóc này là ai mà đánh, để thuê hacker đánh sập group này mới được"
"Trời ơi, anh già rồi đó andree"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ANDRAY] VUỐT BÁO THÀNH MÈO
Fanfictionyêu là lấp đầy không phải lấy đi thứ mình thiếu, tình yêu không chỉ là một loại cảm xúc nhất thời đến rồi đi, nó là sự cam kết, cho đi, thay đổi, hi sinh, thấu hiểu. hỏng thì sửa không vứt bỏ vì dù gặp người tuyệt với đến mấy, vẫn sẽ có lúc bất đồng...