note: kiến thức y khoa do mình chém gió và nó chỉ áp dụng trong truyện, bạn nghĩ là thật và bắt bẻ là bạn sai mình không chịu trách nhiệm.
---------////---------------
andree nhập viện gấp vì tình hình sức khỏe không ổn định, mấy hôm nay vì muốn đi xem bảo diễn mà hắn phải thức đêm nên sức khỏe có phần giảm sút, bác sĩ kiểm tra và cho hắn nằm viện vài ngày để đảm bảo sức khỏe ổn định mới cho xuất viện.
nhớ lại lúc ấy vì bảo vệ em nên hắn bị thương rất nặng và vì y học ở Việt Nam chưa thể điều trị nên đành chuyển viện sang canada.
đến khi hắn tỉnh lại là một khoảng thời gian rất dài, hắn nhớ hết mọi chuyện và việc đầu tiên thay vì tìm em hắn lại chọn rời xa em theo cách tiêu cực nhất, bởi vì hắn sợ nếu bảo biết chuyện thì em chắc chắn sẽ dằn vặt, sẽ một hai đòi chăm sóc hắn.
nhưng nếu như không may hắn chết thì sao?
có phải lúc đó hắn để lại cho em một vết thương sâu đậm, rách nát đến không thể lành đúng không?
chẳng thà dùng cách này để em xem hắn như một tên khốn rồi từ từ quên hắn đi, sau đó tìm được người sẽ thay hắn yêu em và vẹn toàn cho em một cuộc đời hạnh phúc.
nhưng mà, hắn đau biết rằng nếu không phải andree thì chẳng có ai làm cho bảo hạnh phúc được cả.
----///----
bầu trời trong xanh, andree hôm nay được justatee qua thăm nên hai anh em đi dạo trong khuôn viên bệnh viện:
"anh định thế nào?" tee hỏi.
"thế nào là thế nào?"
"chuyện của anh và bảo, em thấy có vẻ em ấy còn yêu anh nhiều lắm"
"anh không biết nữa, như em thấy đấy bây giờ anh phải làm phẫu thuật lần cuối, nếu như không may..."
"anh bâus ạ, em thấy tình yêu nó không phải một người cho đi, một người hi sinh mà cả hai phải cố gắng vì nhau. em không nghĩ bảo sẽ nỡ lòng bỏ anh đâu, anh làm như vậy càng khiến em ấy đau lòng, dằn vặt thêm thôi"
câu nói của tee khiến hắn chợt khựng lại suy nghĩ nhưng cuối cùng hắn nghĩ đôi khi sự hi sinh của mình để đổi lấy hạnh phúc cho người ấy cũng xứng đáng mà, hắn hi sinh một chút đã sao miễn là bé con của hắn hạnh phúc là được.
----///----
hôm nay bảo đi diễn chung sân khấu với đức thiện, chuyện của hai người đức thiện cũng đã nắm sơ qua tình hình nên gặp bảo anh chỉ gật đầu rồi định lên diễn. nhưng bản thân anh trước giờ tính tình thẳng thắn, bộc trực, ghét thì ghét thật nhưng nhìn lão anh già của hắn cứ dày vò bản thân mình như vậy thì lại không đành.
"bray"
"hả?"
"diễn xong nói chuyện với tao chút"
"có việc gì à?"
"tao lên diễn, lát chờ tao ở bãi xe"
----///----
trong xe của bray
"có thể chuyện này nói xong anh bâus sẽ giận tao nhưng thà tao nói còn hơn để nhìn lão ấy đau khổ như vậy"
bảo chỉ im lặng nhìn hắn rồi gật đầu.
"tai nạn 3 năm trước chắc mày còn nhớ phải không?"
em nghe tới đây trái tim liền co rút, nỗi đau ngày đó lại chợt ùa về, em bấu tay thật chặt vào vô lăng lấy hết bình tĩnh gật đầu, rồi lại lặng người lắng nghe hắn nói:
"năm đó tụi tao cứ nghĩ sẽ không gặp lại được bâus nữa, mày biết không? ngày đó khi tụi tao tới bệnh viện thì thấy anh ấy nằm trong phòng cấp cứu, cả người không chỗ nào lành lặn"
đức thiện dừng lại một chút, hắn dường như đang kìm nén điều gì đó trước khi nó vỡ òa, hắn nhìn qua đứa nhóc kia mắt, mũi giờ đã đỏ hoe dù không đành nhưng vẫn phải nói tiếp:
"anh bâus được chuyển đến canada để điều trị nhưng vì va đập lớn nên tim bị tổn hại...anh ấy về Việt Nam lần này để thăm anh em và quan trọng là muốn gặp mày vì anh ấy sắp phẫu thuật thay tim nếu mà không may thì..."
"andree bây giờ đang ở đâu?" không thể nào nghe tiếp được nữa, em nhìn đức thiện bằng ánh mắt như đang van xin hắn cho mình đáp án. ấm ức, tủi thân, tức giận hay hận người ta trong ba năm kia giờ như tan biến bây giờ em chỉ muốn gặp andree thôi.
"andree đang ở bệnh viện xxx, mấy hôm nay lão ấy suốt ngày đi coi mày diễn nên thức khuya cho lắm vào làm hôm bữa ngất phải nhập viện"
em không đợi đức thiện nói hết liền lái xe chạy đi. thì ra người em thấy hôm ấy thật sự là anh, anh vì em mà làm nhiều điều đến thế còn em thì sao chứ chỉ biết trách móc anh thôi. andree ngốc thật! sao anh ấy có thể tự một mình chịu đựng như thế? sao không chịu nói ra với em.
-----///----
andree đang nằm viện nghe tiếng gõ cửa phòng cứ tưởng là y tá vào thăm bệnh nhưng khi quay đầu lại thì thấy một vẻ mặt ấm ức và đôi mắt đã đỏ hoe của người mà hắn thương nhớ, em lấy gối đánh nhẹ lên người anh:
"sao? bây giờ còn muốn giấu gì em không?"
"lão già này muốn bỏ em đi hả? ai hứa chăm sóc, yêu em cả đời giờ muốn bỏ em?"
"anh đó có là ma cũng phải bám em, duyên âm em cũng chấp nhận luôn. chứ đụ má giấu giấu cái lồn"
hắn nhìn sang vũ đức thiện thì biết chuyện gì đang xảy ra, nhận thấy ánh mắt của ông anh mình thì đức thiện đành tháo chạy.
"lại đây anh xem nào! trời ơi nước mắt, nước mũi tèm lem xấu đéo chịu được"
"em xấu đó, giờ anh có còn yêu em không thì bảo?"
"đương nhiên là yêu rồi"
"yêu con cặc á, yêu mà cái gì á hả andree chỉ xem em là thú vui nhất thời, cái gì mà andree sắp cưới rồi, rồi gì nữa em tìm kiếm hạnh phúc mới đi" em nhại lại giọng justatee ngày hôm ấy thay anh đến chia tay.
andree nhìn đứa nhóc nào đấy đang càu nhàu mà lại cảm thấy lòng mình như nước ấm chảy qua, chuyện thì em cũng biết rồi giờ có muốn đẩy em ra xa mình cũng không nỡ nên thôi tới đâu hay tới đó vậy.
anh ôm lấy đôi má của em, nhẹ thơm lên trán em thủ thỉ:
"thôi mà! anh xin lỗi"
em nhào đến ôm anh rồi khóc nức nở.
nãy giờ em chỉ đang cố gắng đùa vui để anh bớt lo lắng, bớt ngại ngùng với em thôi. bây giờ em cần lắm cái ôm của anh, cần lắm người em yêu hiểu được sóng gió của cuộc đời này em không muốn một mình anh gánh vác mà là anh với em gánh vác cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ANDRAY] VUỐT BÁO THÀNH MÈO
Fanfictionyêu là lấp đầy không phải lấy đi thứ mình thiếu, tình yêu không chỉ là một loại cảm xúc nhất thời đến rồi đi, nó là sự cam kết, cho đi, thay đổi, hi sinh, thấu hiểu. hỏng thì sửa không vứt bỏ vì dù gặp người tuyệt với đến mấy, vẫn sẽ có lúc bất đồng...