andree về lại canada để thực hiện ca phẫu thuật theo lịch đã đặt sẵn và bảo cũng đã gác hết mọi công việc để đi theo và chăm sóc anh.
em không phải người yếu đuối, bản thân đã trải qua bao nhiêu đau đớn của cuộc đời này và chứng kiến biết bao nhiêu chuyện sinh tử nhưng thử hỏi mấy ai không sợ âm dương cách biệt, đặc biệt là với người mình thương.
ngày andree thực hiện ca phẫu thuật là ngày nắng trong xanh, cả nhà andree và em đứng trước phòng phẫu thuật, mỗi giờ trôi qua là mỗi lần con tim em hẫng một nhịp, nỗi bất an, lo sợ bao trùm lấy em. người ta nói đúng trước phòng phẫu thuật người ta luôn nghe được lời thỉnh cầu chân thành nhất, em không cần gì cả dù có đổi hết may mắn của cả cuộc đời này em cũng sẽ chấp nhận để ca phẫu thuật của anh thành công.
như một thước phim tua chậm, em nhớ lại những hồi ức xa xưa, cũ kỹ. em và andree vốn dĩ không phải người nên chung đường, mọi thứ của anh và em khác nhau hoàn toàn và nếu không có rap việt có lẽ hai người chẳng bao giờ có điểm chung.
chuyện tình yêu của em và thế anh cũng thật đặc biệt, có vẻ như ông trời muốn trêu ngươi em thì phải? từ một kẻ mà em ghét cay, ghét đắng thành người khiến em nở nụ cười hạnh phúc, thành người khiến trái tim em được bao bọc và chữa lành. em không sợ cái chết! có bao nhiêu lần em đã nghĩ tới nó nhưng trong lúc này đây em bắt đầu biết sợ, bởi lẽ khi chết đi con người ta chỉ gặp nhau trong những giấc chiêm bao và kết thúc bằng một trận òa khóc nức nở vì người ấy đã không còn tồn tại nữa.
nếu thật sự thế anh bỏ em đi thì sao? em sẽ giải nghệ, không phải em ích kỉ đâu chỉ là em muốn rời xa thành phố về một thôn quê bình yên. nơi ấy có một sân vườn, dưới tán cây thanh mát nơi có người em thương nằm đó, em trồng một khu vườn nhỏ để mộ phần của anh luôn có tiếng chim hót và hoa cỏ ngát hương.
nhưng em không trông mong vào điều đó, em mong một đám cưới nơi bãi biển đầy cát, em mơ người em thương đứng đó cầm một bó hoa hướng dương trên tay tiến đến nắm tay em vào lễ đường. em chọn những đóa hoa hướng dương mạnh mẽ vươn cao bó thành hoa để anh cầm tặng em ,vì có lẽ em biết chuyện tình mình như đóa hoa ấy dù gió phất, mưa phùn cũng ưỡn ngực mạnh mẽ hướng về mặt trời.
anh hay bảo em sao nghĩ chuyện xa xôi quá nhưng ngày ấy cũng là anh không cho em công khai lên mạng xã hội chuyện tình mình vì anh sợ nếu một mai anh không còn nữa thì chẳng ai dám đến may vá lại trái tim đã nứt của em, anh nói không công khai để sau này em có thể tìm được người khác thay anh gánh vác cuộc đời em, vun vén cho em một cuộc đời hạnh phúc. nhưng anh ơi! làm sao em có thể hạnh phúc khi thiếu vắng anh bây giờ nhỉ?
----///----
cửa phòng phẫu thuật mở ra.
trời vẫn trong, dòng người vẫn hối hả. chẳng ai biết ở nơi này đang vỡ òa trong tiếng nấc nghẹn, vậy là sao anh nhỉ?
à! thì ra giọt nước mắt đó là hạnh phúc vỡ òa.
à! thì ra trời hôm nay xanh chình là niềm hi vọng của em đặt ở anh.
anh hứa dẫn em ngắm bình minh, anh sắp làm được rồi đấy.
anh hứa sẽ cùng em thu âm một bài rap, anh sắp làm được rồi đấy.
anh hứa sẽ nắm tay đi với em trọn đời, anh sắp làm được rồi đấy.
bùi thế anh uy tín như vậy xứng đáng để em trao cả đời này cho anh.
-----///-----
khoảng ba ngày sau thì andree tỉnh, mấy ngày nay đều là bảo chăm sóc anh nên vừa tỉnh lại liền thấy cái đầu trắng kia khóc, anh vẫn còn mệt nên chỉ thì thào, qua khẩu hình miệng em chỉ biết anh nói "yêu em".
yêu là lấp đầy không phải lấy đi thứ mình thiếu, tình yêu không chỉ là một loại cảm xúc nhất thời đến rồi đi, nó là sự cam kết, cho đi, thay đổi, hi sinh, thấu hiểu. hỏng thì sửa không vứt bỏ vì dù gặp người tuyệt đến mấy, vẫn sẽ có lúc bất đồng. làm gì có mảnh ghép nào hoàn hảo, chỉ là người ta yêu mà tự gọt giũa bản thân thôi.
andree và bray cũng thế chẳng ai nghĩ tới sẽ có hai người đứng chung với nhau chứ không bàn đến sẽ yêu nhau. trải qua bao nhiêu sống gió từ ghét đến yêu, từ đau đớn tột cùng đến thấu hiểu nhau và cả lần sinh tử này nữa có lẽ những gai nhọn đã được cả hai gọt giũa để đến lúc này có thể mảnh ghép hoàn hảo của nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ANDRAY] VUỐT BÁO THÀNH MÈO
Fanfictionyêu là lấp đầy không phải lấy đi thứ mình thiếu, tình yêu không chỉ là một loại cảm xúc nhất thời đến rồi đi, nó là sự cam kết, cho đi, thay đổi, hi sinh, thấu hiểu. hỏng thì sửa không vứt bỏ vì dù gặp người tuyệt với đến mấy, vẫn sẽ có lúc bất đồng...