Có lẽ là cả đêm không ngủ thật sự rất mệt, hoặc do có Tùng Vũ bên cạnh khiến cậu yên tâm, mười phút sau Nam Liệt thật sự ngủ thiếp đi.
Lông mi của cậu rất dài, che đi làn da trắng nõn, dưới mắt có nốt ruồi lệ nho nhỏ làm cậu nhìn qua có thêm vài phần nhu nhược đáng thương.
Nhu nhược đáng thương? Cảm xúc của cô phức tạp, trong lòng cũng cảm thấy dùng từ như vậy trên người một chàng trai là một loại bi ai.
Nhưng dùng trên người Nam Liệt đáng tiếc lại phù hợp.
Tùng Vũ bỗng nhiên nhớ tới lúc còn nhỏ ở trên bờ cát của khách sạn Y, hai người bọn họ chôn mình xuống cát, chỉ lộ ra cái đầu, người qua đường đã khen cậu là một chàng trai xinh đẹp. Khi đó cậu đã buồn bã nói với cô chỉ khi lộ mỗi đầu mới có thể nhận được đánh giá như vậy.
Sự thật chính là như vậy, bất cứ người nào nhìn thấy tay chân của cậu đều khó có thể nói cậu ấy là một anh chàng đẹp trai. Ngũ quan anh tuấn kia của cậu cũng chỉ làm tăng thêm sự tiếc nuối, không thể thay đổi được sự thật cậu là một người tàn phế.
Tùng Vũ có chút đau lòng cho cậu, sau đó lại cảm thấy đau lòng cho chính mình.
Cô không khỏi sinh ra một suy nghĩ: Nếu Nam Liệt khoẻ mạnh liệu cô có thể thật sự yêu cậu không?
Cô nghĩ là có. Ngoại trừ khuyết điểm trên cơ thể, cậu không có gì để bắt bẻ. Cô chưa từng gặp người nào tốt bụng và tài hoa xuất chúng hơn cậu. Cô đã từng xem tranh của cậu, liếc mắt một cái là có thể thấy được tài năng của cậu. Năm đó khi cậu thi vào học viện mỹ thuật thành tích đứng đầu tiên, gần đây nghe nói tranh của cậu đã được chọn vào một cuộc triển lãm tranh nổi tiếng trong nước, hơn nữa cậu chưa bao giờ lấy sự tàn tật của mình ra để tuyên truyền.
Ngoại trừ những người quen sống bên cạnh, không có mấy người biết được cách cậu cầm cọ như thế nào để hoàn thành những tác phẩm đó. Có đôi khi dùng cả hai tay, có khi thậm chí còn phải dùng miệng ngậm bút rất lâu để phụ trợ. Cô đã từng nhìn thấy tư thế vụng về chật vật của cậu, cô thậm chí còn giúp cậu lau khoé miệng chảy nước miếng vì cắn bút quá lâu. Những giây phút đó cô thật sự không ghét bỏ cậu, chỉ đau lòng như một người thân và ngưỡng mộ như một người bạn đồng trang lứa.
Nếu Nam Liệt không phải là người đàn ông của cô mà là một người bạn bình thường hoặc một người em trai khác họ thì cậu thật sự rất tốt.
Tùng Vũ khẽ lắc đầu cười nhạo một tiếng, ý thức được suy nghĩ của mình hoàn toàn vô nghĩa.
Nếu Nam Liệt không phải tàn phế lại yếu ớt, chỉ sợ năm đó mẹ cản bản sẽ không thể bước vào cửa của Nam gia, càng đừng nói đến cô. Cô sẽ không có cơ hội được sống những ngày tháng như hiện tại, dù bản chất vẫn là ăn nhờ ở đậu nhưng ít nhất bề ngoài có vẻ sáng sủa, Sau này dù cuộc sống có tệ đến đâu thì cô cũng tốt nghiệp một trường nghệ thuật nổi tiếng ở nước ngoài, không khó để tìm được một công việc ổn định.
Huống chi... Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt đang say ngủ của Nam Liệt, cô có thể đạt được nhiều hơn thế.
Có lẽ mấy năm này sẽ có người chê cười người đàn ông của cô tàn phế, cứ để bọn họ cười thôi! Ai biết được những người đó ngoài miệng cười nhạo cô, trong lòng có phải âm thầm hận không thể bò lên giường của người tàn phế này hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TỐI NAY NGƯỜI SẼ RỜI ĐI
Lãng mạnTên truyện: Tối nay người sẽ rời đi Tác giả: Hà Xử Thính Vũ Thể loại: Hào môn thế gia, ngược luyến, khiếm khuyết, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chữa lành, HE Độ dài: 46 chương Editor: Mộng Phạn Di Giai ___ Văn án: Khi mới gặp Nam Liệt, Giang...